Chương 80. Động phòng sớm?

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đầu lưỡi Kim Trí Tú đều tê rần, cuối cùng thật sự thở không được n ữa, nàng mới thả miệng, cúi đầu ngụm lớn thở phì phò, nói: "Biểu ca nói, chúng ta sắp thành thân, ta không thể đối với ngươi làm chuyện này, thế nhưng mấy ngày nay, ta càng ngày càng nhịn không được, mặc kệ là ban ngày hay ban đêm, đều là một lòng một dạ nghĩ đến ngươi, vừa thấy ngươi ta liền nhịn không được muốn làm chuyện này, ta, ta đều cảm thấy bản thân xấu xa."

Kim Trân Ni nhìn bộ dáng của Kim Trí Tú, trong lòng có chút khổ sở, thảo nào đã nhiều ngày nàng luôn luôn nói muốn theo cha đi tiền trang học làm ăn, ngày nào trời không tối đen thì không trở lại, mỗi lần nhìn thấy bản thân cũng luôn luôn là bộ dạng vô cùng quy củ, không nghĩ tới đúng là vì chuyện này, đưa tay xoa đầu của nàng, đau lòng nói: "Ngươi ngốc a, chúng ta đều sắp thành thân, ngươi có việc còn gạt ta, không phải ngươi cố tình để ta khó chịu chứ."

Kim Trí Tú nhăn mặt, ủy khuất nói: "Ta đây không phải sợ ngươi chê ta sao."

Kim Trân Ni chu miệng, tức giận đánh nàng một cái "Chê ngươi, ta đây còn gả cho ngươi làm cái gì! Ngươi có phải tên ngốc không a!"

"Trân Ni." Kim Trí Tú nắm chặt lấy phấn quyền nàng sắp đánh tới, ôm chặt lấy nàng, hạ người xuống bế Kim Trân Ni lên, bước nhanh vào sương phòng.

Kim Trân Ni không chút nào sợ hành vi lúc này của Kim Trí Tú, trái lại còn vững vàng câu lấy cổ của nàng, mặt dán vào ngực nàng, nhu thuận nói: "Ngươi cho rằng chỉ là ngươi nhớ ta, ta lại không nhớ ngươi sao?"

Những lời này vừa ra, khí tức Kim Trí Tú đều hỗn loạn, lại ôm chặt người trong lòng, nhanh chóng đi đến giường.

"Đi tắt đèn." Kim Trân Ni kéo ống tay áo Kim Trí Tú, bộ dạng hàm bao dục phóng*.

*thành ngữ, hình dung nụ hoa còn bên trong phiến lá, chẳng mấy chốc sẽ nở, thường dùng để hình dung thiếu nữ.

Kim Trí Tú ngay cả giày cũng không mang, bước nhanh qua, nhưng dưới chân mất thăng bằng, chân đụng phải góc bàn, va chạm như thế ngược lại đụng nàng thanh tỉnh.

Giật mình một cái, quay đầu nhìn về phía Kim Trân Ni, sao mình có thể làm loại chuyện này, ngày sau chính là ngày vui của các nàng, chẳng lẽ chỉ có hai ngày mình cũng không thể đợi được sao, đưa tay tát bản thân một cái thật mạnh.

"Ngươi lại làm loạn cái gì!" Kim Trân Ni nghe tiếng vang, liền biết người này lại đang nổi điên, vội vàng kéo màn đi ra ngoài.

"Trân Ni, đều là ta không tốt, ta quá hồ đồ, nay mai chúng ta có thể làm phu thê chân chính, Kim Trí Tú ta cũng không phải tiểu nhân tham luyến mỹ sắc, ham trước mắt, ta muốn cho ngươi những thứ tốt nhất!" Nói xong, lại cúi người hung hăng hôn người trước mặt mấy ngụm, không đợi Kim Trân Ni nói cái gì nữa đã bỏ chạy đi ra ngoài.

Kim Trân Ni thấy nàng chạy trối chết như thế, không khỏi bật cười, vuốt ve môi vừa bị nàng hôn qua, trong lòng lại mắng: đứa ngốc này, còn đi chân trần đây.

Trời vừa sáng, liền thấy Kim Trí Tú mang một đôi mắt thâm quầng từ sương phòng đi ra, tối hôm qua nàng rốt cuộc cả đêm không ngủ, thật vất vả ngủ được, trong mộng đều là Kim Trân Ni, còn chưa ngủ bao lâu, lại bị thân cha kêu dậy.

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ