Chương 31. Ăn ngon không?

Start from the beginning
                                    

“Ngươi, ngươi ngươi!” Liễu Trần cả kinh nói không ra một câu hoàn chỉnh, quay đầu đi thì nhìn Liễu Không còn thẳng băng băng nằm ở trên giường, vội vã vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi, may quá, người vẫn còn ở đây!

“Ngươi ngươi ngươi! Sao ngươi ở đây?” Rốt cục hỏi ra được.

Thu Bảo nhíu mày, nàng ghét nhất bị người khác lấy tay chỉ nàng: “Ngươi ngươi, ngươi cái gì ngươi!” Ba một cái lấy tay đánh tay Liễu Trần xuống “Đừng dùng ngón tay phì phì của ngươi chỉ ta, không phát hiện ta đang vội sao!”

Liễu Trần tức giận thẳng giậm chân, đây là cái người gì a!

“Mụ la sát ngươi! Xong vào phòng của hòa thượng, còn phá hủy cửa phòng ta, ngươi cư nhiên còn không biết xấu hổ nói ta, rốt cuộc ngươi có phải là nữ tử hay không! Có biết xấu hổ hay không!”

Thu Bảo híp mắt, từng bước ép sát: “Ngươi vừa nói ta cái gì?” Dám gọi ta là mụ la sát, ta xem ngươi là chán sống rồi!

Liễu Trần từng bước thối lui về phía sau, tay che ở trước ngực: “Ngươi đừng đến a, ngươi qua nữa ta sẽ gọi người!” Một cái không chú ý, trượt chân, Liễu Trần té đặt mông xuống đất, bụi bặm bay đầy.

“Ha ha ha” Thu Bảo cười to một trận, che miệng mũi, xem thường nói: “Mông ngươi là cái gì đây a? Đất trên mặt đất đều bị ngươi xốc lên, thực sự là cười chết ta!”

Liễu Trần một tay ôm cái mông một tay chỉ vào Thu Bảo, run run đứng lên, xem ra hôm nay gặp phải nữ bá vương! Bỗng nhiên quát to một tiếng: “Ta liều mạng với ngươi!” đứng dậy lao vào phía Thu Bảo.

Dù sao cũng là người chưa từng học qua võ công, cậy mạnh cũng không dùng được, chỉ dùng chút kỹ xảo, người đã nằm úp sấp.

Một cái trở tay liền dễ dàng khóa lấy cổ tay Liễu Trần.

“A! Đau đau! Buông tay, ngươi cái mụ la sát này!”

“Ta xem ngươi còn chưa đủ đau đâu nhỉ? Dĩ nhiên còn có khí lực mắng chửi người!” Dứt lời khí lực trên tay lại gia tăng một phen: “Còn dám mắng người nữa hay không!”

“Không dám, không dám! Bần tăng sai rồi!” Liễu Trần không chịu được một hiệp thì đã xin tha: “Nữ thí chủ, tha mạng a!”

“Hừ!” Thu Bảo cố sức buông tay, thân thể Liễu Trần lại một lần nữa văng xuống đất, thêm một trận bụi bặm bay đầy.

Xoay người sang chỗ khác, đi tới trước mặt Liễu Không, giơ tay lên giải khai huyệt đạo.

Mắt thấy Thu Bảo giải khai huyệt đạo cho Liễu Không, Liễu Trần mím môi giậm chân: “Sư huynh vô năng a! Dĩ nhiên một nữ nhân cũng đánh không lại! Sư huynh hộ không được ngươi a!”

Giải khai xong huyệt đạo, Liễu Không nhất thời sống dậy, bất quá bởi vì trước bị điểm huyệt đạo thời gian quá dài, tứ chi đều có chút tê dại, mới vừa đứng dậy, lập tức ngã sấp xuống.

“Ta nói, ngươi có thể không nên luôn tại thời khắc mấu chốt thì hỏng chuyện hay không a! Trên giường ngồi dậy cũng có thể ngã sấp xuống!” Trước giờ Thu Bảo đều chướng mắt Liễu Không, thực sự là không biết sao công chúa lại coi trọng người như hắn nha!

Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ! [Cover][Lichaeng]Where stories live. Discover now