CHAP 71. ANH KHÔNG CÓ TÌNH CẢM VỚI EM THẬT SAO?

73 2 0
                                    

🐢 Hai người giờ đây như hai thế giới hoàn toàn xa cách, một người tự hỏi rằng bản thân có hối hận khi yêu một kẻ không có trái tim không? Có đau xót không không hay chỉ giống như một bông hoa Bỉ Ngạn mang một vẻ đẹp kiêu hãnh, nhưng trong đó là một nỗi buồn khó nói để chờ người kia chấp nhận tình cảm của mình.

Người còn lại suy nghĩ, nếu Anh yêu Cậu rồi thì Cậu sẽ bảo vệt anh suốt đời ư? Cậu sẽ không bỏ rơi Anh chứ? Hay chỉ là một tình yêu tạm gác ở đó, yêu chán rồi Cậu sẽ bỏ Anh đi, Tiêu Chiến bây giờ tâm trạng khó nói, nỗi buồn chẳng thể lý giải được, đưa bàn tay bé nhỏ bất giác sờ lên bụng mình.

" Mình sẽ có thai? Là đứa con của mình và Cậu ấy sao?".

Tình yêu phải đến từ hai phía, Cậu yêu Anh nhưng Anh không chấp nhận, Nhất Bác quá mù quáng khi tin vào tình yêu đó! Vậy" Nhất kiến chung tình" là gì? Yêu vào rồi liệu có buông bỏ được không hay là mãi ở đó chờ người kia đến già, Nhất Bác biết chuyện mình làm thật quá đáng, Cậu thật quá mất kiềm chế nên mới làm Anh như vậy, bây giờ buông bỏ vẫn còn kịp nhưng theo cuộc đời về sau mãi mãi là cái rễ mục nát mang hai chữ "Hối hận".

Em yêu Anh như vậy mà Anh chẳng nhận ra ư? Mỗi lần nghĩ đến tim em lại quặn thắt lại chẳng thể thở được, chỉ muốn được Anh ôm vào lòng gọi " Cún con, Anh ở đây!". Gọi Anh là Chiến Ca nhưng Anh đã bao giờ gọi em là " Em" chưa. Tình yêu trao cho Anh mãnh liệt đến như vậy nhưng Anh đâu hiểu cho! Anh xem em là kẻ thù, coi em là một thứ thừa thãi dằn vặt lấy cuộc sống của Anh, chỉ coi em là một đứa trẻ 18 tuổi mãi chưa đủ lớn và trưởng thành.

Thời gian trôi qua thật nhanh cũng là lúc thay đổi con người của Anh, nếu Anh không còn đánh đập em như trước thì bây giờ vẫn còn mắng chửi, buông những lời lẽ thậm tệ, yêu Anh em muốn làm tròn trách nhiệm của mình, lúc nào Anh cũng chỉ bỏ trốn muốn rời khỏi đây, cả đời này Anh ghét em, hận em, em cũng không quan tâm, tự nhắn nhủ bản thân rằng một ngày nào đó Anh sẽ nhận ra, cảm nhận được nỗi đau này của em, cùng xoa dịu nó.

Tình yêu chính là vậy, trải qua đau khổ tột cùng, một người chẳng lo lắng gì mặc kệ người kia quan tâm mình đến mấy cũng chẳng thèm để ý, một người dành cả thanh xuân để theo đuổi nhưng được đáp lại bằng thứ gì, hai người giống như ánh sáng và bóng tối, mãi mãi chẳng thấy với tới nhau.
.
.
.
Thời gian trôi giờ cũng đã gần tối, cả một buổi chiều Anh chỉ ở trên phòng ngủ mà không thèm xuống nhà. Vương Nhất Bác không thấy bóng dáng của Anh thì lo lắm chứ, Cậu dặn người giúp việc làm một bữa tối nhẹ để mang lên.

* Cạch*

Vương Nhất Bác đẩy nhẹ cửa bước vào, trong căn phòng yên ắng trong có một tiếng động, trong chiếc chăn kia là một chú thỏ con cuộn tròn lười biếng chẳng thèm dậy. Cậu đặt đồ ăn xuống dưới bàn bên cạnh, định kéo chăn ra thì bên trong từng tiếng thút thít vọng lên.

Tiêu Chiến đang khóc sao? Từ nãy đến giờ Anh tự vùi mình trong này để không ai biết. Vương Nhất Bác chau mày cất giọng.

" Chiến Ca".

Có giọng gọi mình, Tiêu Chiến cố gắng lau đi từng giọt nước mắt lăn trên má.

" Cậu vào đây làm gì?".

" Anh đang khóc sao?".

Vương Nhất Bác kéo mạnh chăn ra rồi bế Anh dậy, gương mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, đầu tóc rối mù, đưa tay lau từng giọt nước mắt đi ôm Anh vào lòng rồi an ủi.

" Chiến Ca, từ nãy đến giờ là Anh khóc sao? Đừng khóc nữa! Mắt Anh sưng lên hết rồi".

" Bỏ ra....tôi khiến Cậu động vào người tôi à?".

" Tiêu Chiến, Anh đừng như vậy nữa! Mọi chuyện trong ngày hôm nay là em sai, em không nên làm như vậy! Ăn tối nhé, Anh nói rồi đúng không?".

" Không đói, có chết tôi cũng chẳng thèm ăn mấy đồ của Cậu".

" Anh không có tình cảm gì với em thật sao Tiêu Chiến?".

" Cả đời này tôi cũng chẳng thể có tình cảm với Cậu, một kẻ chỉ biết giết người rồi giam cầm người khác ở lại đây, một kẻ ngông cuồng, nói yêu tôi nhưng lại đem thân xác tôi hành hạ như vậy, Cậu nghĩ rằng trò này vui lắm sao?".

Tiêu Chiến vung tay đập loạn xạ vào lưng Cậu, Vương Nhất Bác ngồi đó mặc kệ cho Anh làm loạn, ôm chặt Anh vào lòng cố gắng thuyết phục Anh, để khi không còn nghe thấy từng tiếng khóc kia nữa thì Cậu mới buông.

" Vương Nhất Bác, Cậu buông tôi ra đi tôi sẽ không làm loạn nữa... đừng ôm tôi như vậy".

" Được, Anh ngồi ở đây để em đút đồ ăn cho, ăn xong em sẽ đưa Anh đi dạo phố tối, nay ở Trùng Khánh phố đẹp lắm".

Tiêu Chiến cũng chẳng thèm trả lời, chỉ ngồi đó há miệng ra để Cậu đút thức ăn, Vương Nhất Bác đó thấy thỏ con của mình đã ngoan hơn nhiều rồi, cứ nghĩ khi nhìn thấy Cậu, Anh sẽ quát tháo hay bỏ đi lần nữa, nhưng không.... Đã thuyết phục được người mình yêu rồi, lòng Cậu bây giờ vui đến nhường nào. 🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now