CHAP 67. ĐƯA VỀ

79 1 0
                                    

🐢 Vương Nhất Bác về đến nhà, ngồi trên bàn nhìn thức ăn mà càng cay cú, chẳng bao giờ Cậu được lại gần Anh như Bạch Tử Hàn, mà nếu Vương Nhất Bác đến gần thì bị Tiêu Chiến thẳng tay đẩy ra chỗ khác, ý Anh là không muốn Cậu động vào mình.
Bạch Tử Hàn đang ở bang của mình căn dặn đàn em.

" Chúng mày nghe rõ công việc rồi chứ? Nếu thằng ranh con đó đến cần Tiêu Chiến thì báo ngày lại với tao, loại nó cũng chẳng sống được lâu đâu".

" Vâng Lão Đại".

Hắn là muốn chia cắt Anh với Cậu thật ư, muốn một mình hắn chiếm hữu được Anh, Bạch Tử Hàn yêu Tiêu Chiến nhưng chưa thể thổ lộ được, hắn là muốn có thời gian bên Anh lâu dài để Tiêu Chiến lược rằng cảm nhận được tình cảm, hắn đã tính trước từ lâu, lập ra một kế hoạch, muốn ngày ngày ở bên Anh không rời, Bạch Tử Hàn cứ để cho thời gian trôi, để xem Tiêu Chiến sẽ lựa chọn hắn hay là Cậu.
Buổi chiều trời tạnh mưa, nhường chỗ cho những đám mây xanh trôi dạt trên bầu trời, những lớp tuyết bên vệ đường được trôi sạch đi.

Vương Nhất Bác rảnh rỗi cầm ván trượt ra khu phố gần đó, nơi này đi qua Tiêu Gia nhà Anh, vừa đến nơi Cậu dừng ngay tại cổng lớn đưa đôi mắt nhìn lên tầng hai, rèm cửa được vén gọn sang một bên ánh đèn học màu vàng nhẹ phản chiếu hình ảnh chàng thiếu niên 26 tuổi vẫn đang cặm cụi khi làm việc, cửa sổ hơi hé mở, gió lùa vào làm phảng phất mái tóc bồng bềnh của Anh.

Anh rùng mình đứng dậy đóng cửa sổ lại, nhìn xuống dưới là bóng dáng quen thuộc của cậu thiếu niên vẫn đứng đó, Tiêu Chiến còn chưa kịp nhận ra đó là ai thì thì Nhất Bác đã cầm ván trượt đi chỗ khác. Anh chẳng thể hiểu chuyện gì rồi lại lẩm bẩm.

" Đó là ai mà lúc nào cũng đứng ở đó vậy?".

Tiêu Chiến cố nhướn người nhìn theo bóng lưng đã trượt ván đi xa, Cậu chẳng thể quay mặt lại để cho Anh nhận ra là mình. Anh vừa mới đóng cửa thì là lúc điện thoại có tin nhắn.

📱" Tiêu Chiến, Mày đang làm gì vậy? tối nay có buổi họp lớp mày đi cùng nhé!".

📱" Họp lớp sao? Buổi tối à, ăn ở nhà hàng?".

📱" Ừ, đến nhé! Tối nay 8:00".

Tiêu Chiến tắt điện thoại đi rồi thở dài tối, nay sao? Vậy thì trời cũng lạnh lắm chứ, Anh lại lười biếng chẳng muốn đi, nhưng cũng vì là ăn nhà hàng nên Tiêu Chiến vui vẻ đồng ý.
Nhất Bác đang mải mê trượt ván thì có giọng nói gọi lại từ phía sau, Cậu dừng lại động tác xách ván trượt lên, cái giọng điệu quen thuộc như thế này cũng biết người đó là ai.

" Thì ra là Vương Nhất Bác sao! nhìn Cậu sao hôm nay buồn vậy? Một mình ở ngoài này không có Tiêu Chiến đi cùng à?".

" Xin lỗi Bạch Tử Hàn nhưng tôi không muốn làm phiền Anh ấy, không lẽ Anh vừa gây sự gì với Tiêu Chiến nên mới bị Anh ấy đuổi ra đây sao?".

" Mày muốn nói như thế nào cũng được Tao chẳng quan trọng, Tất nhiên là hôm nay đến gặp mày để nói rõ chuyện này về Cậu ấy rồi".

" Chuyện về Tiêu Chiến sao? Nực cười thật đấy, Anh nghĩ Anh xứng để nói chuyện với tôi à?".

Hai người nói chuyện mà như đang khiêu khích nhau, chẳng ai nhịn ai một lời, Bạch Tử Hàn đến gần tay chỉnh lại cổ áo Cậu nhưng bị Vương Nhất Bác khinh rẻ gạt ra.

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now