CHAP 59. NHUNG NHỚ

54 1 0
                                    

🐢 Thời gian trôi qua thật nhanh, kể từ khi Tiêu Chiến bỏ đi Nhất Bác đều sống trong đau khổ và dằn vặt, có phải quá si tình mà đầy mình xuống không? Cảm xúc hiện tại chẳng ai hiểu cho, tìm kiếm Anh nhưng kết quả chỉ là con số không. Có phải là Tiêu Chiến quá nhẫn tâm....quá ích kỷ....quá ấu trĩ, Anh chỉ biết nghĩ cho mình mà chẳng quan tâm đến người bên cạnh là Cậu, khiến Nhất Bác phải ra nông nỗi này.

Bỏ đi để lại một thân trang ảnh thiếu niên 18 tuổi mang một nỗi nhung nhớ đến chua xót, thấu tâm can.... Muốn được nhìn thấy Anh một lần, lần này Nhất Bác đã sai vì mất khống chế muốn Anh bên mình mãi mãi nên Cậu mới làm như vậy, hay là Tiêu Chiến quá vô cảm với cảm xúc mà Cậu mang đến, Anh chê Cậu phiền nói Nhất Bác lúc nào cũng chỉ biết quấy rối công việc Anh, Tiêu Chiến thèm đến sự tự do nhưng kìm hãm của Cậu là quá lớn, chiếm hữu và chỉ muốn Anh là của riêng mình...

Mấy ngày nay trời mưa thật nhiều, chẳng mưa rào mà lại mưa phùn phùn kèm theo bão tuyết, cái rét đến thấu xương, tuy tiết trời chỉ chớm cuối thu nhưng điều này được người ta cảm nhận rõ ràng, hình ảnh những chiếc cây bên lề đường rụng từng chiếc lá vàng cuối cùng xuống, cành trơ trọi trong không trung, không khí khô hanh lại kéo đến.

Vương Nhất Bác ngồi bên lò sưởi dưới nhà để cơ thể ấm hơn vì Cậu mới đi học về, bên trong là tiếng lửa kêu tí tách, Nhất Bác với đôi mắt điêu chăm nhìn chằm chằm vào chúng, mỗi lúc Cậu im thế này thì cũng biết là đang nghĩ đến ai.

Con hổ lúc nào cũng vẩn vơ bên Cậu, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Bữa trưa ngồi vào bàn ăn rồi thở dài, đồ ăn nhiều đến mấy giờ cũng nguội lạnh.
Thời gian trước Anh có ở đây, hai người đối diện tuy không nói chuyện gì với nhau nhưng Vương Nhất Bác vẫn quan tâm gắo thức ăn vào bát cho Anh, Tiêu Chiến đang ăn ngon miệng thấy người kia làm vậy thì trừng mắt quát, chán ghét hất thức ăn trong bát ra ngoài nói không cần đến Cậu, ăn gì Anh tự gắp.

Lúc đo Nhất Bác như bị gạt bỏ, bị xa lánh như người ngoài.

Trời đã bắt đầu vào đông, mưa tuyết bắt đầu rải rác khắp nơi, vườn hoa trước khuôn viên thì phủ lớp tuyết trắng xóa, đường phố mù mịt với những cơn gió rít bên tai.

Ngày ngày Vương Nhất Bác đến trường đều đi qua Tiêu Gia, Cậu dừng xe lại phía trước cổng nhìn lên tầng hai, rèm cửa vẫn đóng, nó vẫn như thế khá lâu rồi, trong nhà chẳng có chủ mà chỉ có Quản Gia và mấy người giúp việc, thì ra Tiêu Chiến đã bỏ đi thật rồi, cả Tiêu Gia thì Anh cũng không về thì Tiêu Chiến có thể đi đâu được chứ?

Vương Nhất Bác ngồi trên xe lẩm bẩm, tay bóp chặt lấy ly cafe nóng mà đổ cả ra ngoài, đôi mắt hiện vằn đỏ lừ lừ nhìn vào trong.

Nhớ Anh nhưng đâu làm gì được, giờ Tiêu Chiến làm gì có ở đây, nếu có thì hai người sẽ nói chuyện với nhau như thế nào? Cậu phải giải thích sao cho Anh hiểu được, Tiêu Chiến trước giờ chẳng tin ai, điều này vào 8 năm trước khi ở đây Cậu biết rõ, trầm tính và không cảm xúc gì như Anh thì phải làm thế nào?

Giờ về Cậu bắt gặp Anh đang che ô đi trên đường giữa mùa đông, Anh vẫn như vậy, chẳng quan tâm đến sức khoẻ, Tiêu Chiến chỉ khoác chiếc áo mỏng bên ngoài để chắn gió, dáng người cao gầy bước từng bước, vừa đi Anh vừa ngân nga bài hát có giọng điệu khá lạ.

Vương Nhất Bác đi đằng sau cũng hơi bất ngờ vì gặp Anh ngay lúc này, vui lắm chứ, trong lòng như có vạn tia nắng đang nhảy múa nhưng xen trong đó là chút sợ hãi, sợ đến gần sẽ làm Anh sợ, Sợ bị Tiêu Chiến quát, Nhất bác chỉ lẳng lặng đi phía sau để dõi theo Anh. Đi cùng với nhau khá lâu trên đoạn đường dài, một người đi trước, một người đi sau như muốn che chở và bảo vệ.

Đúng là được một đoạn thì thấy Anh về Tiêu Gia, Tiêu Chiến mệt mỏi đẩy cửa bước vào, ngáp ngắn ngáp dài như có vẻ thiếu ngủ trầm trọng, đúng là không có ai làm phiền nên yên bình hơn, một mình sống trong căn nhà thoải mái tự do, Anh trở về Tiêu Gia để có không gian riêng thiết kế bản vẽ, đi lên phòng chuẩn bị tắm rửa rồi xuống ăn tối, là giảng viên nên công việc chất cao như núi, đặt cặp xuống bàn, cửa sổ từ buổi sáng đến giờ trong phòng vẫn mở toang, tuyết phấp phới hắt vào khá nhiều, đi đến đóng cửa sổ lại nghe thấy giọng ai đó gọi mình phía dưới.

" Chiến Ca".

Anh giật mình, Vương Nhất Bác nhìn Anh, cố gọi nhỏ tên Anh để một mình bản thân nghe thấy nhưng Tiêu Chiến vẫn đoán ra được, là theo phản xạ tự nhiên hay tâm lý quen thuộc mà Anh phải quay xuống.

Tiêu Chiến mắt vẫn nhìn chằm chằm phía dưới, mưa tuyết trước mắt làm Anh không nhìn thấy rõ chàng trai phía dưới là ai?

Anh cũng bị cận nên phải nheo mắt nhìn, Vương Nhất Bác dưới này thấy Anh nhìn chằm chằm mình như vậy, Cậu nhanh chóng lùi lại sau phía tường để Anh không thấy, từ nãy đến giờ Cậu vẫn luôn dõi theo Anh nhưng Tiêu Chiến không nhận ra, Anh cũng chẳng quan tâm đến việc đó, đóng mạnh cửa sổ lại, nhanh chóng đi tắm gội để ăn tối.

Nhất Bác ở góc tường, mấy tháng xa cách Anh khá lâu nên giờ gặp lại Cậu vui lắm chứ! Nhưng khoảng cách của hai người quá xa coi nhau như người lạ.

Em ở đây mà Anh cũng chẳng nhận ra ư? Ôm nỗi nhớ da diết này một mình trong lòng mà chịu đựng, Anh chẳng phải lo gì cả, Anh có niềm vui,....Em ở đây chờ một câu chấp nhận của Anh nhưng Anh lại vô cảm coi nó là chuyện đùa mà không hiểu tâm trạng của em lúc này, đau lắm chứ! Chẳng có được hơi ấm của Anh, thật lạnh lẽo vô cùng. 🐢
______________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhOnde histórias criam vida. Descubra agora