CHAP 16. Ở NHÀ VỚI NHAU

133 6 0
                                    

🐢 Buổi trưa, Tiêu Chiến nấu cơm cho hai người, vì Cậu đang bị bênh nên mọi đồ ăn Anh làm đều phải nghe theo bác sĩ, cũng phải, Nhất Bác lúc nào cũng gầy nhom, muốn tẩm bổ cho Cậu nên Anh không cho ai động vào. Lần mò trong bếp một lúc cũng xong xuôi, múc canh hầm củ sen ra cái bát to để ra bàn, Nhất Bác giờ mới đi học về, bụng đói cồn cào, dáng vẻ lùn tịt kiễng chân lên nhìn vào bát hỏi Anh.

" Chiến Ca, là món gì mà thơm vậy?".

" Về rồi sao, lại đây Anh bế vào trong kia rửa tay". Dang hai tay ra đón Cậu vào lòng, đứng trước bồn rửa tay mà Cậu cứ ngịch nước mãi khiến nước văng toé lung tung, Tiêu Chiến dựa lưng vào tường chau mày quát.

" Nhất Bác, đừng nháo, em không định rửa tay hay sao mà nghịch ngợm vậy, không muốn ăn cơm à?".

" Em...em có".

" Ướt hết cả mặt rồi, muốn bị cảm hay sao?". Lại gần lấy cái khăn khô lau sạch mặt Cậu, cố nhẹ tay để Nhất Bác không đau, Cậu đứng nhìn Anh mà cứ cười, làm Tiêu Chiến tâm trí hoảng loạn, chùm cái khăn qua đầu Cậu, để Nhất Bác một mình ở đấy, bước ra ngoài.

Được ngồi trên đùi Anh làm Nhất Bác sướng như điên, tha hồ ngồi hưởng thụ những thìa canh mà Anh ân cần từng chút một thổi nguội. Tay phải Cậu lúc nào cũng gim chặt bằng kim tiêm, làm nó tím bầm lên, một chút máu ứa ra, Tiêu Chiến nhìn thấy mà thương vô cùng, lúc nào Nhất Bác cũng vui vẻ và lạc quan, dẹp vấn đề đó sang một bên để hằng ngày được ở bên Anh.

" Nhất Bác, đừng nhìn Anh như vậy, mặt Anh dính gì sao?".

" Có chứ! Là soái khí".

Câu nói của Cậu làm Anh như muốn độn thổ, vành tai đỏ ửng lên nhưng vẻ mặt không có gì thay đổi, vẫn nghiêm nghị không nhìn Cậu mà nói.

" Đủ rồi, đừng nói lung tung, tự ăn hết bát cơm này đi, Anh lên lấy thuốc cho". Tiêu Chiến nhanh chóng rời khỏi bàn ăn đi lên phòng Cậu lấy thuốc, Nhất Bác dưới này nhìn theo Anh, càng nhìn càng thấy mặt Anh đỏ lên, thời tiết cũng không nóng lắm, hay Anh sốt rồi.

" Uống thuốc vào đi".

" Sao nhiều... nhiều vậy".

5 đến 6 viên thuốc trong tay Anh đưa cho, toàn là thuốc đắng làm Nhất Bác uống không nổi, Tiêu Chiến đứng cạnh vẫn nhìn chằm chằm Cậu, để ý lúc nào Nhất Bác uống đủ liều thì rời khỏi, Cậu nhăn mặt, uống ực ực hết cốc nước to thì chúng mới trôi xuống hết, ngồi đó thở hồng hộc, Anh vuốt nhẹ lưng Cậu hỏi han.

" Cố gắng lên, sắp khỏi bệnh rồi".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Buổi tối nhà mất điện tối om, Nhất Bác đang trong phòng chuẩn bị đi ngủ thì sợ hãi, chạy qua phòng Anh. Tiêu Chiến đang ngồi trên giường đọc mấy quyển truyện Boy Love mà thích thú, cửa mở ra Anh đột nhiên gấp vội lại, chỉnh lại tinh thần, mở đèn pin, chiếu ra phía cửa.

" Là ai?".

" Em...em là Nhất Bác". Dáng vẻ sợ hãi như cún con đang ôm gối trước ngực nhìn Anh, Tiêu Chiến chẳng hiểu sao Cậu lại sang đây vào giờ này, đến gần cúi xuống hỏi.

" Sao lại không ngủ mà lại sang đây?".

" Mất...mất điện, em sợ..."

Thì ra là Cậu sợ bóng tối, thảo nào lúc Cậu ngủ ở phòng phải he hé cửa ra để ánh sáng lọt vào trong, Anh biết thừa là Cậu đang sợ nhưng vẫn hỏi tiếp.

" Sao? Muốn ngủ cùng Anh?".

" Ừm, bên phòng kia em sợ lắm... không có đèn em không ngủ được".

" Lên giường đi, chỉ được ngủ đêm nay thôi".

Được Anh đồng ý, Nhất Bác vui lắm, nhanh chóng leo lên giường, nằm vào góc trong, chừa một chỗ rộng rãi phía ngoài cho Anh, Tiêu Chiến đóng cửa lại, chui vào trong chăn, kéo thêm đắp lên cổ Cậu cho ấm. " Ngủ đi, đêm rét quá nằm thì sát vào Anh, đừng cựa quậy".

" Vâng..."

Nhất Bác nằm im de, mắt cứ dán lên trần nhà, tim đập bình bịch không thôi, cảm giác thật lạ, thật thích thú khi được nằm chung giường với Anh. Hơn 30 phút thì Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở đều đều, Nhất Bác mắt vẫn mở thao láo, quay lại nhìn Anh, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào bên trong căn phòng, càng làm tăng vẻ ma mị trên gương mặt Anh, thật sự là tuyệt thế giai nhân, cười khúc khích luồn tay qua eo Tiêu Chiến mà ôm chặt, tha hồ ngửi hết mùi hương của chàng trai 18 tuổi ấy, tay chạm vào vị môi mềm mại, trượt xuống nốt ruồi khoé miệng Anh mà bất giác nuốt nước bọt.

" Ực...Anh ấy thật đẹp". Cười tủm, vùi sâu vào ngực Anh, Nhất Bác sẽ không quên đêm ngày hôm nay, nhanh chóng chợp mắt, chìm sâu vào giấc ngủ ngon cùng Anh...

Buổi sáng Anh thấy tay phải của mình đau nhức đến không nhấc lên nổi, mắt nhắm mắt mở quay sang, là Cậu đang gối đầu lên tay mình, ngủ say như cún con nghiện sữa, nhìn vào đồng hồ mới có hơn 6:00, đẩy nhẹ Cậu sang một bên, chỉnh lại tư thế cho Nhất Bác, ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Tiếng vòi nước xả trong phòng tắm làm Cậu tỉnh giấc, cái chăn được đắp kín lên tận cổ, mọi khi ngủ một mình Nhất Bác đều đạp chúng ra một bên, ngẩng đầu nhìn xung quanh, là căn phòng khác lạ, tràn ngập thú nhồi bông và sách học, chẳng phải là nơi chưng bày Lego nữa, nhìn sang chỗ nằm bên cạnh đã trống vắng, sờ tay vào thấy lạnh ngắt đi, hình như người đó đã dậy lâu rồi, sợ hãi bật dậy gọi Anh.

" Chiến... Chiến Ca..."

* Cạch*

Cửa phòng tắm được mở ra, Tiêu Chiến đang lau tóc tiến lại gần chỗ Cậu. " Nhất Bác, sao không ngủ nữa, dậy sớm vậy?".

" Em...em tưởng Anh đi đâu rồi?".

" Ngủ tiếp đi, hôm nay là ngày nghỉ, Anh xuống dưới nấu đồ ăn sáng cho hai chúng mình." 🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now