CHAP 28. KHÔNG TIÊU ĐỀ

102 4 0
                                    

🐢 Nỗi buồn cứ ăn sâu mãi trong Cậu, im lặng mà chịu đựng một mình, nhốt bản thân trong phòng không ăn không uống, Cậu sắp bị trầm cảm đến nơi rồi, cứ để ý đến cái điện thoại trong tay, nghĩ Anh sẽ trả lời tin nhắn hoặc gọi lại, nhưng ông trời không muốn giúp Cậu, khóc đến sưng hết cả mắt.
Trịnh Khải có quan tâm Cậu đến mấy nhưng Vương Nhất Bác cũng không nói một câu cảm ơn về người cha nuôi của mình, nhớ Anh như muốn phát điên, muốn tự hỏi tại sao Minh Viễn lại đưa mình sang nơi này cách biệt với Anh.

Càng chịu áp lực và sự giày vò, bệnh tim càng tái phát và trở nặng, đêm đến Nhất Bác kho khan trong phòng, máu đặc rơi xuống từng giọt dưới nền nhà, thật lạnh lẽo, bàn tay xước xát đấm bùm bụp vào ngực, đôi mắt lờ đờ mờ ngã nhào xuống dòng máu ướt nhem. Tiếng xe cấp cứu văng vẳng trong đêm tối, hơi thở thoi thóp trên giường bệnh, Trịnh Khải nắm chặt lấy tay Cậu mà cầu xin đừng cướp đứa con nuôi của ông đi, từ nãy đến giờ giọng khàn khàn mà chỉ gọi hai từ "Chiến Ca", vì mất máu quá nhiều nên phải đưa đến nhanh phòng phẫu thuật.

Cả đêm Trịnh Khải đi lại ngoài hành lang mà lòng lo lắng không yên, ông sợ vì không giữ được lời hứa với Minh Viễn, sau 3 tiếng đồng hồ dài dằng dặc, cửa phòng cũng mở ra, bác sĩ cởi bỏ găng tay và bộ đồ bên ngoài thở dài mệt mỏi đồng ý cho ông vào thăm Cậu. Trịnh Khải nhìn thấy Nhất Bác đang nằm bẹp trên giường tay cắm không biết bao nhiêu là kim truyền nước, máy đo nhịp tim kêu tít tít tít liên hồi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vẫn nhắm chặt, đôi môi khô không còn giọt máu đến nứt nẻ, da mặt khô khốc, người gầy nhom đi vì mấy ngày không ăn gì.

Ông bên cạnh nắm lấy tay Cậu mà cầu xin Nhất Bác tỉnh lại nhìn mình. Thức trắng nguyên đêm để chăm sóc, Nhất Bác thường gặp ác mộng và giật mình, luôn nói hai từ "Chiến Ca đừng đánh em".

Đau khổ là vậy nhưng Anh đâu hiểu cho, căn bệnh này sao Anh từng biết. Em không muốn Anh lo chỉ nói là em bị cảm nhẹ, làm bạn với giường bệnh và hàng đống thuốc thang làm em căm ghét chúng đến vô cùng, đau khổ và mệt mỏi chỉ muốn được Anh ôm vào lòng mà vỗ về, Anh đánh và bắt nạt nhưng em chưa từng mở lời nói với ba mẹ vì sợ bị Anh đánh, mọi thứ chỉ làm và hướng và duy nhất với Anh, nhưng thật sự có được tình cảm của Anh là em không thể...
Nhất Bác phải mất một tuần ở bệnh viện để truyền máu cấp tốc, thật may vì có Trịnh Khải bên cạnh, Cậu thích gì ông đều mua cho, sợ hãi khi bị tiêm ông đều an ủi.

" Ba à! Hức...con sợ chúng..."

" Nhất Bác ngoan, sẽ không đau đâu, khi tiêm xong ta sẽ đưa con đi chơi, đưa con đi mua Lego, có ta ở đây rồi, đừng sợ..."

Ngày ngày không làm gì được chỉ ngồi dựa lưng vào tường, đôi mắt ủ rũ nhìn ra cửa sổ bên ngoài, những cái cây đang rũ lá mà rơi xuống, Cậu cũng giống như chúng thân xác tiêu tàn, ở trong đây mãi lạnh lẽo vô cùng, không biết giờ Anh đang làm gì, có biết em đau lắm không...nỗi đau và sự giày vò em phải chịu đựng một mình, chia sẻ với ai được chứ. Hai người cùng một không gian nhưng tâm trạng của mỗi người thì khác nhau, Nhất Bác phải chịu đựng nỗi đau một mình không ai có thể thấu hiểu, còn Tiêu Chiến đang vui chơi cùng đám bạn, vui cười suốt ngày chẳng lo toan điều gì vì là một đại thiếu gia thích gì thì cũng sẽ có.

Thời gian trôi qua thì cũng quên Cậu, hai từ  Nhất Bác cũng chẳng là gì, chỉ trôi trong hư vô mà quên lãng, Nhất Bác như một kẻ điên tin vào tình yêu, một thứ tình yêu muộn màng, Cậu như cây cỏ bên vệ đường, có lúc vươn lên một mình mạnh mẽ nhưng rồi cũng bị dẫm đạp, tình yêu này Cậu không thể từ bỏ, yêu một người đến sâu đậm mãi mãi chỉ có mình Anh. 🐢
______________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now