CHAP 3. BỊ THƯƠNG

174 10 0
                                    

🐢 Tiêu Chiến nằm trên giường mang theo nỗi tức giận trong lòng, lấy điện thoại nhắn tin cho Trác Thành.

📱" Trác Thành, mẹ tao mới đem một thằng nhóc ở cô nhi viện về, nhìn nó thật nhem nhuốc, thứ như nó cũng đồi sống trong nhà tao như thế này".

📱" Thằng bé tên gì?".

📱" Là Nhất Bác, công nhận rất lễ phép, tao chỉ doạ một tí mà đã khóc rồi, hình như là 10 tuổi thì phải".

📱" Thằng bé về chưa được một ngày mà mày đã doạ nó thế rồi, còn làm nó khóc nữa, mày thật là.... không thích trẻ con sao?".

📱" Thích gì chứ, nhem nhuốc ghê chết đi được, nhưng nó ở đây thì tao có đồ chơi rồi".

📱" Mày làm cái gì, đánh nó à?".

📱" Cứ để xem đã, nó ở đây chắc còn dài, truyện sẽ diễn biến từ từ...."

Tiêu Chiến để điện thoại sang một bên, vắt tay lên trán mà nghĩ.
" Sắp có kịch hay rồi đây".

Lúc này ông bà Tiêu cũng về, Nhất Bác nhanh nhẹn thu dọn lego vào một chỗ, chạy ra đón ông bà.

" Ba mẹ, hai người về rồi."

" Nhất Bác nhà ta ngoan quá, ở đây có thích không ?".

" Có a! Thích lắm." Cậu nhí nhảnh ôm chặt lấy cổ ba Tiêu, Mỹ Liên bên cạnh phủi những sợi tóc còn vướng trên gương mặt Cậu, bà thấy cằm Cậu đỏ ửng, biết rõ là Anh làm chuyện này, bà hỏi Cậu.

" Nhất Bác, Thằng bé Tiêu Chiến về rồi sao?".

" Vâng, Anh ấy đang ở trên phòng".

" Thằng bé vừa doạ đánh con phải không?".

" Không... không ạ...Anh ấy không có".
" Con đừng nói dối, nếu nó làm gì con thì nói ngay với mẹ...."

Chưa nói hết câu thì Tiêu Chiến đã từ từ bước xuống cầu thang. " Ba mẹ về rồi, thằng nhóc này là mẹ mang về"?.

" Tiêu Chiến, con lớn rồi phải có chừng mực chứ, nó là em con, từ giờ sẽ sống ở đây, đừng có mà doạ nó cái gì?". Mỹ Liên cảnh cáo Anh.

" Nhưng phải để con xem thái độ của nó đã, bẩn thỉu mà cũng được làm Cậu chủ ở đây".

" Ăn nói cho cẩn thận". Minh Viễn tức giận quát Anh làm Tiêu Chiến giật mình.

" Con...con xin lỗi..."

Miệng nói xin lỗi nhưng mắt vẫn nhìn chằm Cậu, Nhất Bác sợ hãi nép vào người Ông Tiêu, Minh Viễn vuốt nhẹ lưng Cậu.

" Chúng ta vào nhà".

Hai người bước vào để lại Tiêu Chiến ở đó tức không làm gì được, Mỹ Liên đến cốc vào đầu Anh cái rõ mạnh. " Tiêu Chiến, đừng nhìn em nó thế, hay con thích nó à".

" Thích gì chứ, mẹ đừng trêu con." Anh bỏ lại bà ở đó rồi đi thẳng lên phòng.
______________________________
Bữa ăn trưa cả 4 người quây quần bên nhau, Ông Tiêu ngồi ở đầu bàn, Tiêu Chiến ngồi một chỗ đối diện Cậu, Nhất Bác ngồi cạnh Mỹ Liên được bà chăm từng chút một.

" Nhất Bác, con ăn cái này vào....để ta gắp cho."

Nhất Bác gật đầu chấp nhận hết, thật vui khi có ba mẹ bên cạnh, ngồi ăn mà thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Anh, Tiêu Chiến vẫn điềm tĩnh, nhìn kỹ thì thấy Anh thật đẹp, Nhất Bác mê mẩn với nhan sắc đó, bị người khác nhìn Tiêu Chiến tức giận.

" Sao không ăn mà lại nhìn?".

Giật mình Cậu sợ hãi, miếng cơm tuột thẳng xuống cổ họng không kịp nhai, nghẹn ắng lên, cầm cốc sữa bên cạnh uống một hơi rồi thở phào, nhìn Cậu thật dễ thương, ăn mà hai cái má cứ phồng ra, ăn xong Tiêu Chiến xin phép ra ngoài trước, Nhất Bác ở lại lễ phép dọn đồ cùng bà Tiêu, thỉnh thoảng lại nhìn Anh, Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa nằm dài lười biếng ăn snack khoai tây.

/" Thằng bé Nhất Bác sao mà lại được ba mẹ mình yêu thương đến thế?". /

/" Là con nuôi thôi có phải làm quá lên không?". /

Ông Tiêu đến gần nhìn cậu con trai 18 tuổi của mình cũng không bằng cậu bé 10 tuổi kia, đá mạnh vào chân Anh rồi quát.

" Tiêu Chiến, con lớn chưa hay vẫn còn bé, ngồi dậy ngay, đừng nằm ỳ như thế nữa".

Tiêu Chiến giật mình ngồi bật dậy gượng cười nhìn ông, đi vào bếp thấy Nhất Bác lùn tịt đang đứng trên ghế gọt hoa quả, Anh liền có cớ để trêu.

" Ai đây, gọt hoa quả sao, giỏi thật".

Nhất Bác nhoẻn miệng cười nhìn Anh.
" Chiến Ca, quả này ngọt lắm, Anh ăn thử xem".

" BỎ XUỐNG". Anh quát làm Nhất Bác giật mình, con dao cứa vào tay.

" Á... chảy... chảy máu..."

Cậu sắp khóc rồi, Tiêu Chiến nhìn ra ngoài thấy ông Tiêu đang nhìn mình, sợ ba sẽ mắng mình nên Anh cuống cuồng bế Cậu xuống cho Nhất Bác ngồi vào ghế, nhanh nhẹn lên phòng lấy hộp băng cá nhân xuống.

" Nhất Bác, đưa tay cho Anh."

Nhất Bác ngồi đơ ra đó, tính cách Anh thay đổi như thời tiết vậy, vừa còn mắng Cậu sao giờ lại ôn nhu đến thế, thấy Cậu chậm chạp Tiêu Chiến nắm thẳng lấy bàn tay bé nhỏ đăng ròng ròng máu kia.

" Mày thích bị ba nhìn thấy à, hay thích tao bị ăn chửi".

Tiêu Chiến vừa nói tay vừa băng bó cẩn thận, mắt vẫn nhìn ra ngoài để ý ông Tiêu, Anh thở phào nhẹ nhõm, Nhất Bác nhìn Anh thì Cậu đỏ mặt, Anh thật tỉ mỉ và cẩn thận cho vết thương trên tay Cậu. Băng bó một lúc cũng xong, Tiêu Chiến chớp thời cơ bóp mạnh lấy bàn tay đau của Cậu để nó rỉ chút máu ra tấm băng đang quấn, giọng nói rít qua kẽ răng.

" Nói cho mày biết, không phải ba tao ở đây thì tao đã không phải làm mấy việc như này rồi".

" A...đau...đau em...".

Bàn tay bị Anh nắm chặt có chút bầm tím, Nhất Bác ngồi trên ghế nhăn mặt lại, cuối cùng Tiêu Chiến cũng bỏ ra, lấy cái khăn trắng gần đó lau sạch bàn tay của mình, nhìn Cậu rồi cảnh cáo.

" Nên nhớ ngày hôm nay sẽ không lặp lại một lần nào nữa, từ lần sau mà bị thì tự biết lo liệu mà xử lý ".

Bước ra ngoài để lại Nhất Bác một mình ở trong đó ngây người ra, đúng là việc này Anh làm chỉ để che mắt ba Tiêu để ông không phát hiện, thật ra Anh không quan tâm gì đến Cậu, không quan tâm dù chỉ việc nhỏ nhất....🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now