CHAP 24. KHÔNG QUAN TÂM

109 6 0
                                    

🐢 Ngày ngày là sự bất công của Anh đối với Cậu, Tiêu Chiến ngược đãi Nhất Bác, chán nản khi 2 người ở cùng nhau, Anh chẳng còn yêu thương Cậu, coi Cậu là kẻ thừa thãi. Bị Anh dằn vặt và chửi rủa, Nhất Bác cũng can tâm mà im lặng. Yêu một người là thế, quyết làm cho người đó vui mà Cậu lại ngu ngốc lấy cả bản thân mình diễn cho Anh xem, Tiêu Chiến trêu đùa Cậu, chán nản thì bỏ, còn tác dụng thì dùng, yêu đến mù quáng, si tình càng làm cho bản thân đau đớn....

Chưa từng có tình cảm với Cậu, cũng chỉ coi Nhất Bác là em trai, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thương cảm khi Cậu xảy ra chuyện gì đó, không yêu thương và chiều chuộng Nhất Bác, thản nhiên vứt bỏ... Việc ăn uống của Cậu, Anh cũng chẳng quan tâm, đi ra khỏi nhà từ sớm, buổi sáng trời có rét Tiêu Chiến cũng mặc kệ, bản thân ai người đấy lo, cả ngày cũng chẳng được nghe tiếng nói của Anh, buổi tối về nhà sớm nấu cơm cho hai người, dù có Quản Gia nhưng Nhất Bác vẫn vào bếp, chờ cả buổi tối để ăn cùng Anh, nhưng Tiêu Chiến lại về muộn, có chạy ra đón Anh nhưng Tiêu Chiến không thèm nhìn, đi thẳng lên phòng để lại Nhất Bác ở đó mà tuyệt vọng.
Có gọi Anh xuống dùng bữa tối nhưng Tiêu Chiến lại cáu giận.

" Chiến Ca, em nấu xong cơm tối rồi, Anh xuống ăn cơm đi, em đợi Anh".

" Nhất Bác ăn trước đi, còn có mấy bài tập Anh chưa làm xong, lát Anh xuống sau....Mà em ăn  đi nhé! Chắc hôm nay Anh không ăn đâu".

Nhất Bác vẫn đứng ngoài cửa, Tiêu Chiến vẫn mải miết viết thứ gì đó, muốn đến gần hỏi Anh nhưng không giám, sợ vì làm phiền, tay bấu chặt vào nhau, tâm trạng cứ dấy lên nỗi thất vọng và buồn bã.

" Vâng..."

Ủ rũ bước xuống dưới nhà, ngồi trên bàn ăn mà chẳng cảm thấy ngon miệng tí nào, lấy đũa chọc chọc rồi bỏ đó, ăn được mấy hạt cơm cũng thôi, cảm thấy lo lắng cho Anh, bên trên Tiêu Chiến bảo Cậu mang cốc nước nóng lên để làm gì đó, Nhất Bác cũng nhanh nhẹn mang lên, bước vào phòng hậu đậu làm đổ ra bản thiết kế trên bàn, nước nóng chảy vào tay khiến Cậu phải lùi lại ôm lấy.
Bao nhiêu công sức của Anh làm từ nãy đến giờ đều bị Nhất Bác làm hỏng, nước thấm vào giấy không thấy được chữ gì, Anh tức giận quay lại.

" Nhất Bác, mày làm ăn kiểu gì đấy?".

" Em...em xin lỗi...là tại..."

Tiêu Chiến nhìn đống đổ nát mà như muốn sôi máu, lau sạch nước bám bên trên mà chẳng quan tâm Cậu đang bị bỏng đến chảy máu đằng sau, Nhất Bác đứng ngây ra đó, bộ dạng cuống cuồng xen lẫn tức giận của Anh làm Cậu sợ hãi vô cùng.

" Mẹ kiếp! Thằng nhãi ranh, bây giờ muốn giải quyết thế nào?".

" Em...em sẽ làm cái mới cho Anh..."
Nhất Bác nghĩ điều đó đơn giản, nhưng nghe câu nói ngu ngốc thốt ra của Cậu, Tiêu Chiến vung cái tát thật mạnh vào gương mặt bé nhỏ kia.

* CHÁT*

" Hừ! Làm cái mới cho tao sao? Mày có làm cả đời cũng không được, gây ra tội lại muốn bỏ trốn, mày ăn gan giời rồi".

Siết chặt lấy cánh tay bị bỏng rộp lên kia, máu rỉ ra ướt hết cả ống tay áo, Nhất Bác đau đớn mà khóc nức nở.

" Hức... Chiến Ca...đau em...em biết lỗi rồi mà...hic".

Lấy cốc nước còn một chút nước nóng hất thẳng vào mặt Cậu, chảy vào mắt làm Nhất Bác run rẩy gào khóc. " Hức...đau...đau quá..."

Bàn tay to lớn nắm tóc Cậu lôi ra ngoài, ném Nhất Bác vào phòng của Cậu mà không ngừng cảnh cáo.

" Tao cấm mày lảng vảng ở đây, nói cho mày biết, chuyện này chưa xong đâu, cái tát vừa nãy là bài học cho mày".

Đi về phòng đóng mạnh cửa lại, dọn đống đồ trên bàn mà vò nát chúng, coi chúng là Cậu mà trút giận hết lên. Bên này Nhất Bác vẫn ôm cánh tay đang rỉ máu ngày càng nhiều, nước mắt lăn dài trên đôi má, thì ra những thứ đó quan trọng hơn em, bị thương mà Anh không quan tâm, mấy bản thiết kế có thể vẽ lại nhưng tổn thương trong Cậu mãi không thể xoá.
Không quan tâm, thì ra Anh vẫn chẳng coi em là gì, đánh đập và trách móc em, thì ra yêu người đến tận tâm can mới biết đau như thế nào, thật đáng thương cho một đứa trẻ, hạnh phúc với Cậu thật quá xa vời...

Sáng dậy cũng chẳng thấy Anh, mọi khi Tiêu Chiến đều làm đồ ăn sáng cho Cậu nhưng hôm nay lại không, có mẩu giấy trên mặt bàn, là do Anh viết.

" Nhớ dọn sạch nhà trước khi tao về!".

Thay đổi rồi, Anh đã thay đổi, tim Cậu như thắt lại, hàng ngàn tổn thương xếp lên nhau, nó rỉ máu mà sót vô cùng.... Ghét Cậu, giờ đây Nhất Bác chẳng là gì cả...🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now