CHAP 37. DẠY HỌC

96 4 0
                                    

🐢 Lúc này trường của Anh học sinh cũng tan gần hết, cũng là giảng viên năm cuối của đại học nên lớp học về kiến trúc sẽ tan muộn hơn, Tiêu Chiến là người bước ra cuối cùng, nhìn xung quanh không thấy Cậu đâu Anh nói nhỏ.

" Không  lẽ mình ra muộn rồi sao? Cậu ấy sao vẫn chưa đến vậy?".

Lúc này Vương Nhất Bác xuất hiện bất thình lình đằng sau ghé sát vào tai Anh nói. " Anh không ra muộn đâu, đúng giờ rồi đó!."

Tiêu Chiến giật mình quay lại phía sau thì thấy gương mặt phóng đại của Cậu sát mặt mình, chỉ thiếu 2 cm nữa là môi chạm môi, Anh lùi lại một bước" Ây" suýt nữa thì ngã, Nhất Bác nhanh chóng nhôm sát eo Anh, kéo Tiêu Chiến lại gần mình, định thần lại được, Tiêu Chiến nhanh chóng đẩy Cậu ra kèm theo khuôn mặt đỏ như quả cà chua, Nhất Bác thấy vậy liền muốn trêu chọc Anh.

" Anh ngại sao?".

Cũng may là học sinh đã về hết nên không có ai, nếu không Tiêu Chiến đã không biết giấu mặt vào đâu rồi.

" Tan học Cậu không về mà đi đâu nữa?".

" À, Em chỉ muốn mua ít đồ thôi".

" LÊN XE". Anh nói.

Trên xe Anh thắc mắc: "  Nhất Bác, hôm nay bác tài xế không đi sao mà Cậu phải đón tôi".

" Hôm nay bác ấy bận nên không đón được, trường em cũng tan sớm tiện thể đón Anh về cùng và... Em muốn có không gian riêng cho hai chúng ta".
Cậu nói nhỏ để Anh không nghe thấy, trên xe hơi Cậu cứ nhìn Anh rồi cười, cứ nghĩ đến chuyện lúc nãy sờ vào eo Anh còn nhỏ hơn cả con gái, định luồn tay vào bên trong thì bị Tiêu Chiến đẩy ra ngoài, Nhất Bác cảm thấy rõ tiếc,   Anh không hiểu từ nãy đến giờ mà Cậu cứ cười suốt đột nhiên Nhất Bác hỏi.

" Chiến... Chiến Ca".

Anh vẫn không trả lời, Cậu gọi lại.

" Chiến Ca." Giọng nói hơi có hơi tức giận.

" Cậu không thể tập trung lái xe được sao, nỡ gây tai nạn thì làm thế nào?".
Nhất Bác bị Anh mắng khuôn mặt, Cậu lại ủy khuất. Anh thấy Cậu thật dễ thương buồn cười nhưng phải nhịn, một lúc sau xe dừng tại cổng Tiêu Gia, Nhất Bác bước xuống mở cửa cho Anh, Cậu liền hỏi.

" Chiến Ca, tối hôm nay Anh dạy em học được không?".

" Dạy học sao? Cậu nhìn xem mình lớn rồi hay còn trẻ con?". Tiêu Chiến vẫn tức giận bởi chuyện lúc trưa, tức giận quá thẳng vào mặt Cậu.

" Nhưng, Chiến Ca... chuyện lúc trưa.... cho em xin lỗi...em..."

" Đi vào nhà rồi ăn tối nhanh lên, đừng để ba mẹ phải đợi lâu". Tức giận đi vào để lại Nhất Bác vẻ mặt đơ ra ở đó. Trong bữa tối chẳng ai nói một câu nào, chỉ nghe thấy tiếng va chạm bát đũa với nhau, Nhất Bác ăn được vài miếng rồi cứ ngẩng mặt lên nhìn Anh, Tiêu Chiến biết rõ là Cậu đang nhìn mình, cảm thấy khó chịu, cố gắng ăn nhanh để lên phòng.

" Chiến Ca, Anh ăn món này đi, lát tí nữa em pha cốc cafe cho, tối nay Anh còn dạy em học nữa mà".

Ông bà Tiêu đang ở đây nhất cố lấy cớ để nói về chuyện này, Tiêu Chiến chưa kịp lên phòng miếng cơm tuột thẳng dưới cổ họng làm Anh bị nghiện phải đấm ngực bùm bụp, ông bà Tiêu nhìn Anh hỏi.

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora