CHAP 20. ĐAU KHỔ

120 5 0
                                    

🐢 Cả ngày hôm nay Tiêu Chiến có hoạt động trên nên không ghé về nhà, trước khi đi có sang phòng Cậu, Nhất Bác vẫn ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp, Tiêu Chiến thấy mũi Cậu đỏ ửng, Anh không hề biết đêm qua Cậu khóc vì mình, chỉ kéo chăn lên cao người Cậu, thu dọn đống Lego dưới nhà mà hôm qua Cậu bày ra, dành thời gian nấu đồ ăn sáng cho Cậu, có viết giấy để bên cạnh.

" Ăn xong em nhớ uống thuốc vào nhé!" .

Dặn người làm lát nữa Nhất Bác dậy thì đưa đi học, hôm nay Cậu học mỗi buổi sáng nên trưa về sớm, dặn Quản Gia không được cho Nhất Bác đi lung tung, buổi sáng trời hơi lạnh nên nhớ mặc ấm. Nhất Bác từ nãy đến giờ vẫn chưa ngủ, Cậu dậy từ lúc Anh bước vào, đứng trên phòng mình nhìn xuống dưới, chiếc xe đã đi xa, lòng chợt trầm xuống và buồn rầu.

" Nhị thiếu gia, Cậu dậy rồi, Cậu chủ có làm đồ ăn sáng cho Cậu, ăn xong, tôi sẽ dặn người làm đưa Cậu đi học, Cậu Tiêu hôm nay lên trường chắc sẽ không về".

" Vậy...Vậy sao...con biết rồi". Nhất Bác ngồi xuống có ăn nhưng không nhiều, nhìn mấy viên thuốc bên cạnh mà sợ không giám uống, mọi khi có Anh giám sát bên cạnh nên Cậu mới vui vẻ nhận lấy, bây giờ dẹp hết nó sang một bên, xách cặp lên vai, ra khỏi nhà để người làm đưa đến trường, trong xe nhàm chán vô cùng, chỗ ngồi bên cạnh thấy trống trải và lạnh ngắt, ngồi cạnh cửa sổ với đôi mắt buồn rười rượi, tâm trạng chẳng tiến triển chút nào.

Ngồi trong lớp chẳng tập trung được mấy, vở để viết bài nhưng Cậu để viết tên Anh, tay cứ lia lịa viết từng tên Anh vào một.

Tiêu Chiến    Tiêu Chiến    Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến    Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến    Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến    Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến    Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến    Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến    Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến    Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến     Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến     Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến     Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến     Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến     Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến     Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến      Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến      Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến      Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến      Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến      Tiêu Chiến
Tiêu Chiến    Tiêu Chiến      Tiêu Chiến

Hạo Hiên thấy lạ thì ngó lên, vỗ nhẹ vai Cậu hỏi.

" Nhất Bác, viết tên ai mà nhiều vậy?".
" Hả... làm gì có chứ!".

" Nhìn xem, toàn là Tiêu Chiến, mày yêu người này phải không?".

" Yêu...yêu gì, đủ rồi đấy ". Nhanh chóng gấp gọn quyển vở lại, gục mặt xuống bàn mà đỏ mặt. Tiêu Chiến bở trường đang dã ngoại vui vẻ với lớp, cùng nhau nướng thịt và xoay quanh lửa trại.

Gần trưa rồi không biết Cậu đã ăn gì chưa, ra  chỗ  không có người để gọi về nhà.

📱" Bác Quản Gia, Nhất Bác em ấy đi học về chưa?".

📱" Dạ, Nhị thiếu gia về rồi ạ, hình như Cậu ấy hôm nay sức khỏe không được tốt, vừa bỏ bữa ăn trưa, tôi có bảo nhưng Cậu ấy không ăn!".

📱" Sao lại thế được, đưa điện thoại cho thằng bé, tôi muốn nói chuyện với nó".

Nhất Bác lúc này bước từ cầu thang xuống, Anh gọi về nhà làm Cậu vui lắm, cứ nghĩ Anh sẽ nói chuyện với Cậu, nhưng không phải.

📱" Nhất Bác, em tại sao không ăn trưa, thuốc buổi sáng Anh đưa cũng không uống, không có Anh ở nhà thì thích làm gì cũng được à?".

📱" Em...em xin lỗi...tại...tại em...em nhớ Anh" . Cậu nói nhỏ để Anh không nghe thấy, nhưng đầu dây bên này Tiêu Chiến nghe rõ mồn một không sót một chữ, Anh vẫn chẳng biểu cảm gì,  đành an ủi Cậu.

📱" Nhất Bác ở nhà ngoan, nhớ ăn đủ bữa vào, Anh sẽ về cùng em".

📱" Lúc nào thì Anh về vậy?".

📱" Khoảng ngày mai, tối nay lạnh đừng thức quá khuya, uống cốc sữa vào để ấm bụng, cổ họng không tốt thì đừng uống nước lạnh, nhớ chưa!."

📱" Em...em nhớ rồi".

* Tút tút tút*

Tiêu Chiến tắt ngang điện thoại, Nhất Bác nhìn vào dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc mà nước mắt ngứa ra, mệt mỏi và nhớ Anh, cũng phải, vì Cậu đang bệnh nên Anh thường quan tâm và nhắc nhở, nhưng Tiêu Chiến chưa có tình cảm nào với Cậu, Nhất Bác ở ngoài khuôn viên ngắt mấy bông hoa hồng để cắm vào lọ, những bông hoa thật đẹp và nở rộ, kiều diễm như Anh vậy.

Những cái gai thật nhọn, nó quyền lực như Anh. Cắm vào khiến tay Cậu xước máu từng giọt ròng ròng chảy xuống, Nhất Bác đứng im nhìn, cũng chẳng vào nhà để băng bó vết thương lại,   cảm thấy thật đáng thương cho một kẻ tin vào tình yêu nhưng nó lại không đến, đau khổ và tuyệt vọng, yêu đến tâm can mà người kia không cảm nhận được....🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhKde žijí příběhy. Začni objevovat