CHAP 21. NHẤT BÁC ỐM RỒI

128 4 0
                                    

🐢 Tiếng sấm ầm ầm bên ngoài, Nhất Bác ngồi một mình trong nhà, mắt vẫn hướng ra phía cửa chờ Anh trở về, không gian thật lạnh lẽo và ghê rợn, gió bão nổi lên, cửa sổ không khoá chặt gió thổi mạnh khiến chúng đập mạnh kêu ra những tiếng chói tai.
Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, quần áo bên ngoài phơi ướt sũng, Nhất Bác cuống cuồng chạy ra, vì sơ bị Anh mắng nên gom hết chúng lại để vào lòng, đầu trần đội mưa, dẫm phải gai hoa hồng khiến chân Cậu bật máu, ngã nhào ra vũng nước.

Tiêu Chiến giờ mới che ô bước vào cổng, từ xa nhìn hình ảnh cún con đang chật vật đứng dậy, bàn chân là những vết máu loang lổ, Anh chạy nhanh đến bế Cậu lên.

" Nhất Bác, em bị điên à?".

" Chiến... Chiến Ca, Anh về rồi!". Nhìn vào gương mặt lo lắng của Anh mà Cậu lại mỉm cười, Anh tức giận vì không đánh được Cậu, tay nắm chặt thành quyền quát lớn.

" Sao lại ra ngoài này, không biết vào nhà hay sao?".

" Quần áo ướt...em...em sợ Anh mắng..." Cơ thể Cậu run lên từng hồi, Anh ôm chặt Cậu vào lòng, đi vào nhà đặt Cậu ngồi lên ghế, lấy bộ đồ mới cho Cậu thay, tay này lấy khăn lau tóc khô tóc,.vừa lau vừa trách móc.

" Nhất Bác, từ lần sau việc có người nhà làm rồi, em không phải động vào nữa, vừa mới khỏi bệnh này lại muốn bệnh nữa à?".

" Nhưng...Anh bảo ở nhà nếu mưa phải để ý đồ bên ngoài...nên em..."
Cũng phải, là Anh bắt Cậu làm mấy việc này, Nhất Bác còn nhỏ chỉ biết nghe theo, bàn tay to lớn của Anh ôm lấy mặt Cậu, thì thầm.

" Anh xin lỗi, từ sau đừng như vậy nữa, không cần em làm mấy việc này đâu".

" Vâng... ". Hôn nhẹ lên chóp mũi Anh làm Tiêu Chiến giật mình lùi lại phía sau.
" Em...em làm cái gì vậy..."

" Chiến Ca, Anh sao vậy...Em chỉ muốn".

Tiêu Chiến tức giận chỉ muốn cho Cậu ăn đòn, đứng đấy nghiến răng mà nói nhỏ.

/" Mẹ kiếp! Thằng ranh con, mày thích chết à?"/.

Nhất Bác ngây ngô ngồi đó nhìn Anh, Cậu vẫn chẳng hiểu chuyện gì, đến gần định nắm lấy tay Anh thì bị Tiêu Chiến gạt mạnh ra.

" TRÁNH RA".

Nhất Bác giật mình, nhìn Anh mà sợ hãi, Tiêu Chiến biết Nhất Bác sắp khóc, nhanh chóng bế Cậu lên mang vào phòng. " Nhất Bác, nằm đây, để Anh xuống lấy đồ ăn!".

Cậu nằm im đó, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, mũi đỏ ửng, Tiêu Chiến thấy lạ thì cúi xuống hỏi.

" Nhất Bác, em sao vậy, mệt ở đâu à?".

" Em...em rét...khụ khụ". Nhất Bác bắt đầu ho sặc sụa, cơ thể lạnh ngắt, Cậu bị cảm rồi, thì ra vừa nãy dầm mưa mà không chịu vào nhà, Tiêu Chiến cuống cuồng không biết làm thế nào, nhanh chóng lấy cái khăn vắt sạch nước đắp lên trán Cậu để giảm nhiệt độ, lấy điện thoại gọi nhanh bác sĩ riêng của mình đến.

📱" Ông Lâm, ông đến đây nhanh lên".

📱" Cậu Tiêu, có chuyện gì sao?".

📱" Phải có chuyện gì thì tôi mới gọi Ông đến được à, mang đồ đến đây, em ấy mà có mệnh hệ gì thì không xong với tôi đâu!."

📱" Vâng...vâng...tôi đến ngay".
Bác sĩ Lâm bị Anh quát thì cuống cuồng phóng xe đến Tiêu Gia, bước vào phòng Cậu, thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới sàn bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay gầy guộc của người trên giường, Tiêu Chiến quay lại nhìn ông.

" Nhanh đến đây đi, xem em ấy thế nào rồi."

Ông Lâm đến xem tình hình sức khỏe của Cậu, Nhất Bác sốt đến 39°, người đỏ như tôm luộc, ông nhanh chóng gim chặt kim tiêm vào tay phải Nhất Bác, luồn dây để truyền nước, Tiêu Chiến để ý sắc mặt của Cậu chẳng tốt hơn tí nào, Nhất Bác trong đau đớn gọi tên Anh.

" Hức... Chiến Ca, Anh đâu rồi".

" Anh đây, Anh ở đây, em nằm im nhé đừng khóc".

" Chiến Ca, Anh đừng đi đâu mà, ở đây với em...em sợ lắm".

" Cún con ngoan, Anh sẽ ở đây với em".

Ông Lâm vừa sắp thuốc vừa mỉm cười vì trình độ dỗ dành trẻ con của Anh, đến gần đưa liều thuốc cho Anh rồi dặn.

" Cậu Tiêu, đây là thuốc của cậu bé ấy, mỗi ngày uống đủ liều, sức khoẻ Cậu ấy không được tốt, nên quan tâm đến nhiều hơn."

" Được rồi, cảm ơn ông...."

Quản Gia tiễn ông Lâm ra về, còn Anh trên này ngồi cạnh giường Cậu, Nhất Bác nắm chặt tay Anh không buông, Tiêu Chiến nhìn Cậu ra nông nỗi này đều là lỗi của mình, nếu hôm nay về sớm hơn thì Nhất Bác không ra nông nỗi này, Cậu giọng nói yếu ớt quay lại gọi Anh.

" Chiến Ca, Anh ở đây với em được không? Em...em sợ không nhìn thấy Anh...hic"

" Được rồi Anh hứa, đêm nay Anh sẽ ở lại đây, Cún con ngoan ngủ đi, đừng khóc nữa, sưng hết mắt lên rồi".
Ngồi cạnh ngắm nhìn Nhất Bác đã chìm vào giấc ngủ dài, hôn nhẹ lên đôi má Cậu nhưng cũng ra khỏi phòng.

" Nhất Bác ngủ ngon, Anh xin lỗi..."🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu Anhजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें