CHAP 81. TIÊU CHIẾN GẶP NẠN

84 1 0
                                    

🐢 " Nhất Bác, em đây rồi, làm Anh tìm mãi".

Tiêu Chiến chân trần chạy từ phía sau đến với Cậu, Anh vui vẻ cầm cả bó hoa cải vàng đến.

" Cún con, sao em lại đứng ở đây thế, nhìn xem, bó hoa cải vàng này, Anh tặng cho em, nó đẹp lắm phải không..."

Anh chẳng hề biết cả hai đang đứng trước thung lũng hoa Bỉ Ngạn, ranh giới chia cắt cuộc tình của hai người, Vương Nhất Bác đứng đó nhìn Anh với đôi mắt vô hồn, mạnh tay gạt mạnh bó hoa xuống đất, mạnh chân dẵm nát chúng, Tiêu Chiến hốt hoảng cúi xuống vơ lại, đôi mắt đỏ ửng nhìn người mình yêu trước mặt.

" Nhất Bác, em sao vậy,...sao lại dẵm chúng".

" Tiêu Chiến, chúng ta yêu nhau bao lâu rồi...Tôi chịu hết nổi rồi, từ giờ đừng liên quan đến nhau nữa, rời bỏ đi, tôi không yêu Anh".

Tiêu Chiến đứng đơ vì nói đó, cứ nghĩ Cậu sẽ đùa nên Anh gượng cười.
" Cún con, em đang đùa Anh đúng không? Về nhà đi... chúng ta cùng ăn tối, được không?". Tiêu Chiến cố níu áo Cậu, Vương Nhất Bác tức giận quát lớn.

" ANH ĐIẾC À? Về đâu chứ? Đừng cản đường của tôi, BIẾN RA".

" Nhất Bác, em...sao thế, đừng mà...em đi đâu?".

* Vù vù vù*

Gió bấc thổi lên, Tiêu Chiến mất giọng không thể gọi tên Cậu trong hoàn cảnh này, bàn chân không đi cái gì bị mảnh sành dưới đất cứa đến chảy máu, đôi tay nhỏ bé cố với người mình yêu.

Cậu chẳng thể quay lại, Nhất Bác ghét Anh, hận Anh vì đã dẫm đạp tình cảm ấy, Tiêu Chiến sợ hãi vì mất đi người mình yêu, Anh mắt ướt đẫm, chẳng thể chạy nổi.

" Chiến Ca, em ở đây".

Giọng nói từ phía sau trầm ấm gọi tên Anh, Tiêu Chiến quay lại, là hình bóng của Cậu thiếu niên 18 tuổi đang cầm bó hoa hồng đẹp mắt nở nụ cười tươi rói, Nhất Bác hơi nghiêng một bên đầu lộ rõ vẻ ngây thơ và tinh nghịch, Cậu dang hai tay ra đón Anh vào lòng, Tiêu Chiến cố gồng mình đứng dậy chạy đuổi theo cái bóng ảo ảnh do chính Anh tạo ra, cái bóng phảng phất trong không gian đỏ một vùng, những cánh hoa Bỉ Ngạn bắt đầu cuốn theo chiều gió, Cậu vẫn ở đó mà Anh chẳng thể với được.

" Chiến Ca, em Yêu Anh, Anh đồng ý gả cho em được nhé?".

" Em không thể bằng những người đàn ông khác nhưng tình yêu em trao cho Anh là hoàn hảo nhất..."

" Anh nhìn xem, những bông hoa hồng này em trồng để tặng cho Anh đấy, nhìn chúng đẹp như bảo bối của em vậy..."

" Chiến Ca, mùa đông đừng để lạnh, Anh ốm, em sẽ lo lắm"....

Từng câu nói của Cậu ở trong không gian nhất định mà Tiêu Chiến nghe rõ, Anh hận bản thân mình tại sao không giữ Cậu ở lại được, hận bản thân tại sao lại nhẫn tâm để lại nỗi đau đớn cho Cậu một mình....

" Nhất Bác...Anh sai rồi... Em đừng đi.. mà.. đừng bỏ Anh, hức..."

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy vội vã mồ hôi mỏng, cơ thể Anh đã được mặc quần áo gọn gàng, nhìn sang bên cạnh thì không có ai chỉ biết chỗ đó lạnh đi nhiều rồi, hình như Cậu đã dậy từ lâu, Tiêu Chiến giọng run run gọi tên Nhất Bác.

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Where stories live. Discover now