CHAP 58. NỖI BUỒN

53 1 0
                                    

🐢 Đi đến lớp, Nhất Bác tâm trạng cũng chẳng khá hơn là bao, trong lớp chẳng tập trung vào sách vở, ngồi cạnh cửa sổ vẩn vơ nhìn ra ngoài rồi lại nhướn người nhìn sang trường của Anh bên cạnh, một chút kiến thức cũng chẳng ghi mà toàn viết kín tên Anh lên giấy.

Bên trên là giọng thầy giáo trầm lặng vẫn đang giảng bài.

" Đất nước Thụy Sĩ có tên tiếng Anh là Switzerland. Khi nhắc đến quốc gia nhỏ xinh này người ta sẽ nghĩ đến cảnh thiên nhiên kỳ diệu ở dãy núi Alps hùng vĩ phủ tuyết trắng, những con sông băng hồ nước trong xanh lấp lánh, và những ngôi nhà cổ kính nép mình bên hồ nước xanh trong.... Tất cả tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, vô cùng mãn nhãn của Thụy Sĩ mà bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến một lần trong đời... chúng ta có thể đến thăm quốc gia xinh đẹp này vào bất cứ mùa nào trong năm bởi mỗi mùa đều có nét đẹp riêng của nó và Thụy Sĩ cũng vậy, khoảng thời gian du lịch ở đây lãng mạn và....."

Thầy giáo đột nhiên dừng lại không nói nữa, mắt nhìn chằm chằm vào Cậu, chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ Nhất Bác cứ nhìn ra ngoài mãi mà chẳng thèm nhìn vào sách, thầy giáo gọi Cậu đứng dậy mà chỉ chích.

" Nhất Bác, em sao vậy? Không nhìn vào sách mà nhìn ra ngoài đấy làm gì, đứng dậy nhanh lên".

Cả lớp quay xuống nhìn Cậu, Vương Nhất Bác đứng dậy cảm thấy như mình chẳng có tội gì nghiêm trọng, thầy giáo thấy vậy cũng tức lắm chứ! Cũng là cuối cấp rồi mà học hành chểnh mảng như thế này thì làm sao mà tốt nghiệp được.

" Em đọc nốt đoạn tiếp theo cho tôi".
Từ nãy đến giờ như vậy làm sao mà Cậu biết thầy đang đọc đến đoạn nào, Hạo Hiên bàn dưới giựt giựt nhẹ áo Cậu để chỉ bài nhưng giọng thầy giáo bên trên quát lớn làm cả hai đều giật mình.

" ĐI RA NGOÀI, NẾU KHÔNG THÍCH HỌC THÌ ĐỪNG CÓ ĐỨNG Ở ĐÂY NỮA".

Vương Nhất Bác cũng chẳng trả lời, mặt vô cảm lẳng lặng bước ra ngoài, Hạo Hiên nhìn theo Cậu bạn mình mà thấy lạ, mấy ngày nay Nhất Bác đều như vậy hết, Cậu có gọi cho Tiêu Chiến nhưng Anh không bắt máy, Nhất Bác dạo này thường xuyên bỏ bữa sáng, đi ngủ muộn để chờ người kia, thỉnh thoảng lại đến trường muộn rồi rồi bị phạt trong lớp lại ngủ gà ngủ gật rồi bị đuổi ra ngoài.

Tiết thể dục hôm nay môn bóng truyền mà Nhất Bác cũng chẳng tham gia, ngồi một góc lấy điện thoại ra nhắn tin cho Anh, mệt mỏi chống hai tay sang bên cạnh, ngửa cổ lên hít một khí sâu rồi thở dài. Không biết bây giờ Anh đang làm gì, có còn nhớ đến Cậu không.

Buổi trưa phía dưới căn tin, Nhất Bác ra chỗ thoáng đãng nhất để có thể nhìn thấy chỗ ngồi ăn trưa của Anh, Cậu đứng một mình ở đó tay bê khư khư khay đồ ăn mà mắt vẫn dán vào trường bên cạnh, lòng sốt sắng mà thầm hỏi Không biết hôm nay Anh có đến trường không? Ngó đi ngó lại thì cũng chẳng thấy ai, hôm nay học sinh ít hơn mọi khi, hình như hôm nay Anh không có đến dậy thì phải. Đột nhiên có người đi đến vỗ vai Cậu từ phía sau.

" Nhất Bác sao đứng một mình ở đây vậy? Sao cứ như chờ chồng thế?".

Vương Nhất Bác quay lại nhìn cậu bạn mình.

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now