CHAP 47. LÀ CẬU GIẾT CÔ ẤY PHẢI KHÔNG?

77 5 0
                                    

🐢 Nhất Bác trở về đến nhà nhanh chóng cất xe vào gara, lên đến phòng mở hộp sơ cứu y tế để băng bó lại vết thương trên bả vai, nó rách khá sâu, máu thấm hết ra vạt áo sơ mi trắng,  phải vất vả một lúc để miệng vết thương không bị nhiễm trùng, sắc thuốc vào thì rất xót, Nhất Bác không có kinh nghiệm làm mấy việc này như Anh, Cậu cứ nghĩ vết thương này chẳng có gì nghiêm trọng chỉ cần băng bó qua loa chắc là khỏi, cơ thể sứt sát hàng loạt vết thương lớn nhỏ.
Ban đêm nằm trên giường mà thở không ra hơi,  bả vai đau nhức đến nỗi không ngủ được, chỉ nằm nghiêng sang một bên không dám cử động mạnh.

Mồ hôi tiết ra ngày càng nhiều, vươn tay mở tủ ngăn kéo lấy lọ thuốc ra dốc thẳng mấy viên vào miệng, người ngã nhào từ trên giường xuống đất vừa đau đớn lại vừa tức giận, nếu như giờ này đang ở nhà Anh thì Cậu đã không bị như thế này rồi, nhưng dù vết thương có lớn nhỏ như thế nào dù cho có sắp chết thì Tiêu Chiến cũng chẳng quan tâm.

* Bụp bụp*

" Đau...đau quá".

Đôi tay đấm bùm bụp vào ngực, thật sự rất đau cả tâm hồn lẫn thể xác, giờ chắc Tiêu Chiến đang ngủ yên giấc trên giường cũng chẳng biết Cậu bên này như thế nào, cũng phải không còn dính dáng gì đến nhau thì còn nghĩ đi đến Cậu làm gì nữa.

Trở về căn biệt thự riêng thì Nhất Bác phải lo liệu mọi thứ, rời khỏi Anh, Cậu chẳng bao giờ tự nấu cơm ở nhà thường thường cùng Hạo Hiên ra ngoài ăn, quần áo mùa hè thì để hết ở Tiêu Gia, còn quần áo mùa đông thì Cậu mang hết về đây, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ, cố gồng mình lên nằm lên giường để sáng mai còn thức dậy đến nhà Anh lấy lại đồ.
Hai người giờ coi nhau như người xa lạ, Nhất Bác có nhắn tin và gọi điện liên lạc với Anh nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng thèm nghe, Anh vẫn coi Cậu như kẻ thừa thãi trong mắt, coi Nhất Bác như cái gai và kẻ thù.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

* Tách...Tách... tách*

Từng giọt mưa còn đọng lại của đêm qua trên mái hiên, thời tiết hôm nay thật lạnh Nhất Bác cũng chẳng muốn ra ngoài, hôm nay cũng là ngày nghỉ nên Cậu muốn ngủ lâu hơn, bàn tay bất giác sờ lên vết thương trên bả vai ấn nhẹ vào thì vẫn còn đau, chắc nó sẽ để lại thành vết sẹo dài. Nhìn ra ngoài cửa sổ mưa phùn đang lắc rắc, những cái cây đang rũ những chiếc lá xuống, thời tiết hôm nay thật rét, dù trong phòng điều hòa bật mức cao nhất có đắp chăn nhưng người Nhất Bác vẫn run lẩy bẩy.

Xuống dưới nhà, dù trong tủ lạnh có nhiều đồ ăn đến mấy Cậu cũng chẳng động vào, chỉ pha một cốc sữa uống tạm.

Giờ này chắc Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, Cậu cũng chẳng muốn nhắn tin, sợ sẽ làm phiền Anh, chỉ sợ Tiêu Chiến tức giận, đành thở dài bảo vệ sĩ của Trịnh Khải thuê riêng cho mình đưa đến nhà Anh. Cậu mặc quần áo thật dày để ra ngoài đỡ lạnh, ngồi trong xe đưa đôi mắt buồn rầu nhìn ra ngoài, đúng là đã giết được ra Giai Di nhưng nếu Anh biết tin cô ta chết do bị Cậu giết thì Tiêu Chiến sẽ như thế nào, Anh sẽ ghét Cậu ư? cả đời này hận Cậu, đoạn tuyệt với Cậu ư? Càng nghĩ Nhất Bác muốn như phát điên, lòng rối như tơ vò, cứ dấy nên sự lo lắng, đành nói với vệ sĩ phía trên mà trầm giọng.

" Lái xe nhanh chút nữa đi..."

Thật ra Tiêu Chiến đã dậy từ lâu, Anh ăn xong bữa sáng rồi nhanh chóng ngồi vào bàn học để vẽ bản thiết kế, kịp nộp bản báo cáo vào tuần sau, đồ ăn mà Quản Gia là mang lên cho Anh, Tiêu Chiến vẫn để bên cạnh chẳng thèm động vào một miếng, tay vẫn lia lịa viết cái này cái nọ, chỉ nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy.

Anh hôm nay lười biếng hơn mọi khi, được một lúc rồi lại bỏ bút xuống, điện thoại có tin nhắn  mở ra xem thì là của Cậu.

📱" Anh dậy chưa? Anh có nhà không vậy, em đến nhà Anh để lấy ít đồ".
Tiêu Chiến cũng chẳng thèm trả lời, mặc kệ Cậu nhắn gì thì nhắn, đành vào Weibo giải trí. Chán nản ngồi lướt đi lướt tại, đôi mắt dán chặt vào màn hình khi nhìn thấy tin tức đêm qua.

Tiêu Chiến như chết lặng ở đó, đây chả phải là Vương Nhất Bác sao, Cậu giết Cố Giai Di, cô chính là vợ sắp cưới của Anh, thảo nào vào đêm qua khi vừa mới chợp mắt Anh nghe thấy tiếng súng phát ra từ bìa rừng phía Tây.

Nhất Bác đã giết người, Tiêu Chiến cảm thấy ghê tởm và đáng sợ về Cậu, một kẻ sát nhân như vậy cũng đòi yêu và bảo vệ Anh suốt đời sao? Tiêu Chiến không tin vào dòng chữ đề ra trên bức ảnh, đôi mắt phủ tầng xương mỏng,  giọng lắp bắp.

" Là Cậu ấy giết Giai Di... không... không thể nào".

Xe Nhất Bác giờ cũng đã đến nơi, cổng lớn được mở ra, Cậu bước xuống xe đi vào nhà, vừa vào đến thì thấy Anh đang chạy xuống dưới bậc thang, đôi mắt nhìn cậu như cam giận, vung tay tát thẳng một cái vào mặt Cậu.

*CHÁT*

" Đồ khốn nạn, tại sao Cậu lại ra tay với cô ấy?".

Chưa nói được với Anh một câu nào thì đã nhận một cái tát đau điếng, Nhất Bác khó hiểu. " Chiến Ca, sao Anh lại đánh em...Anh nói cái gì vậy?".

" Còn muốn giả ngu ở đây à? Nhìn xem đây là cái gì, Cậu giải thích đi".

Đưa bức ảnh trong Weibo ra trước mặt Nhất Bác, Cậu không biết tại sao ai lại làm ra cái trò này, định lấy điện thoại của Anh thì bị Tiêu Chiến hất mạnh tay ra.

" BỎ RA, cô ấy đắc tội gì với Cậu mà Cậu lại đi giết cô ấy, NÓI ĐI".

*Ầm...Ầm*

Mua ào ạt trút xuống, gió rít từng cơn, sấm chớp vang lên liên hồi làm cho không khí xung quanh càng thêm đáng sợ và u ám hơn. Vương Nhất Bác ban đầu có chút kinh ngạc nhưng sau đó liền khôi phục lại trạng thái bình thường, nhếch mép nhìn Anh.

" Quả nhiên Anh đã biết".

" Cậu vẫn chưa trả lời tôi?".

" Phải, là tôi giết chị ta, chị ta cản trở việc tôi đến với Anh, đương nhiên phải có kết cục như vây.

" Chỉ vì điều đó thôi ư...Hức...ghét Cậu, cả đời này tôi hận Cậu đến chết".
Cậu im lặng không nói, mắt từ trên người Anh chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa.

" Hình như Ba mẹ Anh về kìa".
Tiêu Chiến theo phản xạ xoay người ra phía cửa thì....

* Bộp*

Một cú đánh phía sau gáy khiến Anh ngất xỉu rơi vào vòng tay của người phía sau.

" Tiêu Chiến, em xin lỗi". 🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ