CHAP 46. ĐỐI ĐẦU (2)

68 4 0
                                    

🐢  Cậu một mình mặc thân trang đen phóng xe vù vù trong đêm tối, bên đường chẳng có ai, xung quanh đều là đồi và cây cối, đúng là Giai Di rất biết chọn chỗ, nơi này vắng vẻ và cũng là địa bàn của cô nên Nhất Bác lần đầu đến đây cũng hơi khó khăn.

* Rừn rừn*

" Nó đến rồi".

Giai Di nghe thấy tiếng xe của Cậu thì rót ly rượu cầm trên tay bước đến tầng hai nhìn xuống dưới, Nhất Bác bỏ mũ bảo hiểm ra, nhìn vào bên trong cả một bọn đàn em của cô ta đang đứng ở đó, bắt đầu bước vào.

* Rắc rắc*

Ngón tay kêu lên mỗi lúc Cậu bẻ.
/" Con mẹ nó, một lũ chúng mày cũng đòi đấu với tao?"/

* Bụp bụp*

Không nhanh không chậm Cậu nhào tới, bọn chúng cũng hành động, phải nói tốc độ của Nhất Bác quá nhanh, từ nhỏ đã học Tewkondo nên mấy việc nhỏ nhặt như này không làm khó được Cậu, các thao tác rất gọn, chẳng mấy chốc bọn chúng đã nằm la liệt khắp nơi, Giai Di đứng phía trên chống tay vào lan can, một tay nâng ly rượu gõ gõ mấy phát.

" Mày giỏi lắm Nhất Bác, không ngờ chí khí của mày lại lớn đến vậy". Cậu cầm một vali tiền vào trong, bọn chúng nhanh chóng vây quanh, Nhất Bác ném thẳng vào mặt bọm chúng rồi nói.

" Mấy người đếm xem đủ chưa?".

Một tên đàn em tiến gần lại, mở ra quả thật rất nhiều tiền, quay lại nói với Giai Di. " Giám đốc, đủ tiền rồi".

Đúng với số tiền mà cô dặn Cậu, tất cả đầy đủ 50 triệu nhân dân tệ. Giai Di ra hiệu cho bọn chúng lui xuống còn mình tiến gần Cậu.

" Cũng khá lắm đấy, một thằng nhóc con như mày mà cũng kiếm ra được số tiền lớn đến vậy ư?". Vừa nói vừa phủi phủi cổ áo Cậu, Nhất Bác nhìn thì thấy tức giận, quát cô.

" BỎ RA, tôi khiến chị động vào à, đừng làm bẩn áo tôi".

" Sao! Sợ bẩn á? HAHAHA, tao sẽ cho mày xem màn kịch hay tiếp theo".
Cô lùi lại phía sau để đàn em của mình lên, ngồi chễm trệ trên ghế, chân này vắt lên chân kia, tay ôm con mèo đen mà vuốt ve nó, nhướn mày ra hiệu cho bọn chúng đế để sử Cậu. Mấy tên này nhìn thật lực lưỡng, ai cũng cao to, Nhất Bác thở hắt một hơi, cởi bỏ áo khoác ngoài ném sang một bên, nhìn qua một lượt rồi nhếch mép cười nghĩ thầm.

/" Không ngờ một lũ như các người cũng đòi đấu với tôi"/.

* Bụp bụp*

Giai Di ngồi phía sau chiêm ngưỡng màn kịch về trước, cứ nghĩ rằng một mũi tên sẽ trúng hai đích nhưng...

* BỤP*

Nhất Bác vung tay đánh gục tên cao to nhất,  khiến ngã nhào xuống đất, máu từ miệng và mũi chảy ra xối xả, Cậu đến gần đạp thẳng vào cổ hắn, gằn giọng quát lớn.

" Sao, sợ rồi à?"

" Thằng chó, bỏ tao ra".

" Tao không ngờ mày lại giỏi đến vậy đấy Nhất Bác, thật chúc mừng". Giai Di vỗ tay mấy cái, ở phía sau là hai tên đô con bước ra giữ chặt lại tay Cậu, ép người Nhất Bác xuống dưới sàn quỳ trước mặt Giai Di, cô cầm khẩu súng đến gần cái khăn lau nhẹ nó,  súng đã được gài đạn sẵn, dí thẳng vào thái dương Nhất Bác, nhướn mày như có vẻ ván này cô đã thắng.

" Mày thua rồi chứ? Tao thắng rồi, ván này tao đã thắng, còn về Tiêu Chiến mày nghĩ mày có được?".

" Tôi thách chị dám nổ súng ở đây đấy, chị nghĩ tôi sợ sao?".

" Sợ? Thằng ranh con như mày mà tao cũng sợ ư? Giai Di này trước giờ chưa từng sợ ai, loại mày chỉ là vệ cỏ bên đường mà cũng đòi với tận mây xanh, hừ, hôm nay mày chết cũng là xứng đáng".

* BỤP... RẦM*

Nhất Bác nhanh chóng dùng khuỷu tay đập thẳng vào mặt tên đầu tiên khiến hắn đau đớn phải lùi lại, dùng một chân đạp thẳng vào ngực hắn khiến tên đó đã nhào ra phía sau, dành được khẩu súng ở tay Giai Di tặng cho mỗi tên một viết đoạn thẳng vào đầu.

* Đoàng...Đoàng*

Hai tiếng súng đầu tiên phát ra trong đêm tối, giờ chỉ còn Cậu có cô đối đầu với nhau, hai người nhìn nhau như kẻ thù, Nhất Bác cầm khẩu súng chỉ thẳng vào trán cô rồi lên tiếng trước.

" Chị thua rồi chứ, tất cả tên đó đều chết, chị nghĩ chị sống được qua ngày hôm nay?".

Giai Di hơi sợ lùi về phía sau, khẩu súng đang nằm trong tay Cậu, chỉ cần ngón trỏ xê dịch một tí là viên đạn nằm gọn trong đại não cô.

" Nhất Bác, Cậu bỏ súng xuống đi đã, có gì hãy thương lượng, sao vẻ mặt khó coi đến vậy?".

" Chẳng phải vừa nãy chị lớn tiếng lắn sao? Bây giờ thành con cáo cụt đuôi rồi à".

" Mày làm tao sợ quá rồi đấy! Nếu Tiêu Chiến  thấy mày giết người thì sẽ như thế nào?".

" Sao? Không làm gì được thì lôi Anh ấy ra à, nực cười thật đấy".

"  Mày chỉ là một thằng nhóc chẳng có gì trong tay mà cũng đòi có được Anh ấy sao? Yêu nhưng không bảo vệ được Anh ấy thì cũng như không thôi".

* CHÁT*

Cái tát chua chát giáng vào mặt, cô ta đau đớn ôm lấy, đúng lần đầu Vương Nhất Bác thẳng tay tát con gái như vậy, khẩu súng cầm chặt trong tay chỉ sợ nhất thời nổ súng giết chết cô ta.

" Giai Di, cái miệng của chị chỉ để xúc phạm và chửi rủa của người khác thôi à, hay phải để tôi rạch nó ra".

" Sao! Tao thách mày đấy, có giỏi thì nổ súng đi". Giai Di vừa khóc vừa cười như điên, máu từ khóe miệng chảy ra nhìn cô thật thảm hại, Nhất Bác buông nhẹ hai câu "Vĩnh biệt". Để mang Tiêu Chiến về bên mình bắt buộc Nhất Bác phải giết chết cô ta.

* ĐOÀNG*

Viên đạn cắm sâu trong đại não, cô ngã xuống đất chết không nhắm mắt, Nhất Bác nhìn cô rồi vứt khẩu súng sang một bên, quần áo Cậu rách bươm, bả vai bị nhát dao chém vào đến rách một mảng to, máu thấm cả ra áo, đành phải xé rách một bên ống tay băng bó tạm vào, lúc chuẩn bị ra về thì đằng sau có bước chân trong bụi cây.

* Loạt xoạt... Tách*

Là tiếng máy ảnh phát ra, Nhất Bác quay lại.

" Ai?".

Chẳng phải mấy người của Giai Di vừa nãy bị Cậu đánh gục hết rồi sao, không lẽ vẫn còn sống? Đưa mắt nhìn xung quanh thì không thấy ai, giờ này cũng đã quá đêm, nhanh chóng leo lên moto đi về căn biệt thự của mình.
Hắn vẫn ở đó đứng trong bóng tối nhìn Nhất Bác đã đi xa, ngắm nhìn lại mấy tấm hình vừa mình chụp của Cậu, từ đầu đến cuối Nhất Bác đánh nhau, giết Giai Di đều có trong tay hắn.

" Hừ, để xem những thứ này nếu đưa cho Tiêu Chiến thì sẽ như thế nào nhỉ?". 🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now