CHAP 74. MỘT ĐÊM BÊN ANH

92 1 0
                                    

🐢 Tiêu Chiến đã ở đây được khá lâu, ngày ngày đều quanh quẩn bên Cậu như cún con, Nhất Bác cũng chẳng cảm thấy phiền mà còn cưng chiều Anh như bảo bối, Anh đã ngoan hơn, chẳng còn có ý định bỏ trốn như ngày trước, Tiêu Chiến ngày ngày từ sáng đến tối đều bận việc, bữa tối được Cậu nấu sẵn mang vào trong phòng, Cậu thật sự muốn Anh uống cốc sữa vào nhưng Tiêu Chiến không đồng ý, đã bao nhiêu lần Anh như vậy rồi, cốc sữa chính tay Cậu pha mà chẳng được Anh động vào một lần, Nhất Bác ngồi cạnh thuyết phục mãi thì Anh mới cầm nên uống.

Tiêu Chiến mặt mày nhăn lại, mùi sữa Anh ghét nhất, nó chẳng ngon tí nào cả, vừa uống hết Anh lại bị sặc ho khụ khụ trên bàn, Vương Nhất Bác hốt hoảng chạy đến vuốt vuốt tấm lưng người kia mà hỏi han gấp rút.

" Chiến Ca, em xin lỗi...nó không ngon sao?".

" Khụ, tôi...tôi không thích uống sữa...ặc".

" Sao...sao Anh không nói với em...từ lần sau nếu không ăn được gì Anh phải nói chứ! Em sẽ làm món khác cho Anh".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa thu dọn đồ giúp Anh để chuẩn bị đi ngủ nhưng Tiêu Chiến giữ tay Cậu lại.

" Nhất Bác, Anh chưa làm xong bản báo cáo, em đi ngủ trước đi....Mai em còn dậy sớm đi học nữa mà, ngày mai Anh có lịch nghỉ ở nhà nên hôm nay đi ngủ muộn chút cũng không sao?".

" Không được, hay Anh không quan tâm đến sức khỏe, Anh mà ốm ra đấy thì em sẽ lo lắm".

Vương Nhất Bác đứng ở đó nói Anh, giọng nói chẳng có gì là tức giận mà chỉ là sự an ủi cho người mình yêu, dù có thuyết phục Anh đến mấy thì Tiêu Chiến cũng chẳng nghe, Cậu đành lủi thủi một mình chui vào chăn nằm để chờ.

Không gian yên tĩnh trong đêm mà chỉ nghe thấy tiếng gõ laptop phát ra, rồi là tiếng thở dài đầy mệt mỏi, tay Tiêu Chiến giở từng bản báo cáo để cố hoàn thành nốt. Cậu trong này không có hơi của Anh cũng chẳng thể ngủ, mắt ti hí thò ra nhìn xem Tiêu Chiến đã chuẩn bị lên giường chưa nhưng không, là hình ảnh cao gầy đang đứng để chuẩn bị soạn giáo án cho lần dạy mới.

Tiêu Chiến đứng chẳng vững nữa rồi, mắt rát đến nỗi chỉ muốn chợp năm phút rồi lại làm tiếp, ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng tay hơi vỗ nhẹ vào mặt để tỉnh hơn, Vương Nhất Bác chẳng chịu nổi cảnh này mà đành vùng dậy giựt bản giáo án mà Anh đang cầm trên tay để sang một bên, Tiêu Chiến hốt hoảng định lấy lại nhưng Cậu không thèm trả lại, bế Anh đặt lên đùi mình, Cậu trực tiếp thay Anh làm mấy công việc cỏn con này, quan sát Anh làm nhiều nên Vương Nhất Bác khá thành thạo, Tiêu Chiến đòi xuống nhưng Cậu vẫn kẹp chặt.

" Chiến Ca, Anh ngồi im nhé, buồn ngủ rồi đúng không? Chợp mắt một lúc đi, để em làm nốt chỗ này cho".

" Nhưng Cậu làm gì biết làm... Đừng bế tôi như vậy".

" Anh không nghe lời em hay là muốn phạt, ngồi im nhé! Nếu em không biết chỗ nào Anh có thể chỉ".

Tiêu Chiến không nói được câu nào đành bất lực ngồi đó, đầu Anh dựa vào bờ ngực vạm vợ của Cậu, tay Anh ngịch nghịch cổ áo, rồi dần di chuyển lên phần yết hầu đang nhô nhọn ra.

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Where stories live. Discover now