CHAP 60. NHẬT KÝ CỦA CẬU

69 4 0
                                    

🐢 Tiêu Chiến bê cốc sữa lên phòng mình để chuẩn bị cho một đêm khuya thức dài, phòng Cậu đối diện phòng Anh nên đi qua, Tiêu Chiến thấy phòng Nhất Bác đầu tiên, Quản Gia vừa mới vào dọn dẹp phòng nên cửa vẫn mở, Anh từ bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào trong mãi.
Căn phòng vẫn như cũ, tủ đồ chơi Lego vẫn ở đó chẳng có gì thay đổi, nhưng quần áo và sách vở đều bị Cậu chuyển về Vương phủ, trên bàn học là quyển sổ nhỏ với bề mặt da màu nâu nhạt, nó vẫn ở đấy từ lúc Cậu chuyển đi đến giờ.

Tiêu Chiến tò mò đành bước vào trong căn phòng, trông nó thật lạnh lẽo và vắng vẻ một không gian yên lặng, chẳng còn thấy bóng dáng của cậu thiếu niên 18 tuổi ngồi dưới sàn nhà lắp ráp Lego và gọi.

" Chiến Ca, Anh có đói không? Để em xuống dưới nhà nó được ăn cho hai chúng ta nhé!".

Tiêu Chiến đến gần nhìn dòng chữ đề bên trên quyển sổ " Ký ức về Anh". Tò mò và mở nó xem, từng trang, từng trang đầu tiên là hình ảnh của Anh vào 8 năm trước khi Tiêu Chiến 18 tuổi, Anh không hiểu tại sao những bức ảnh này là ai chụp mà lại đầy đủ đến vậy? Từng trang tiếp theo là hàng chữ dài nắn nót được Vương Nhất Bác viết gọn gàng rồi trang trí vào hai viền bên cạnh trông thật đẹp mắt.

" Hôm nay lần đầu tiên được đến ở Tiêu Gia sống cùng ba mẹ Tiêu và Chiến Ca, nhưng Chiến Ca, Anh ấy không thích tôi thì phải?".

" Hôm nay là ngày thứ hai được sống ở đây, đã dần quen với cuộc sống hơn, được Ba mẹ Tiêu cho đi học, phòng tôi đối diện ở với phòng Chiến Ca, lúc nào cũng thấy Anh ấy đi lại, ngày ngày Anh ấy cầm điện thoại nhắn tin với ai đó rồi cười, nụ cười của Anh ấy mới đẹp làm sao, nhưng mãi mãi Anh ấy không thể cười với tôi như vậy".

" Hôm nay chỉ vì trời mưa không kịp quần áo mà Anh ấy lôi tôi ra đánh, dìm đầu tôi xuống bồn tắm, dẫm đạp cơ thể của tôi khiến nó trở thành vết bầm tím, tay chân sứt sát".

" Vì lỡ làm đổ cốc nước lên bản thiết kế của Anh, mà làm Tiêu Chiến tức giận, ngày ngày thấy tôi Anh ấy thường mắng chửi căm ghét, thậm chí còn bảo tôi không xứng ở đây, coi tôi là người ngoài, Tôi thật sự rất quý Anh ấy muốn nhận được sự yêu thương nhưng điều đó không thể".

" Vậy là tôi bị bệnh tim thật sao? Liệu bệnh này có khỏi không? Không biết Tiêu Chiến nghe thấy tôi bị bệnh như thế này thì Anh sẽ như thế nào? Lo cho tôi hay vẫn vô cảm".

" Tuy chỉ là cậu bé 10 tuổi, nói thích Anh ấy, nói yêu Anh ấy nhưng Tiêu Chiến chỉ cười qua loa, Anh ấy chê tôi còn nhỏ, không nên có suy nghĩ như thế, bảo tôi nên phải lo học hơn, bản thân muốn lớn lên trưởng thành, có tất cả để lo cho Anh một cuộc sống tốt, yêu Anh em nguyện làm tất cả nhưng Anh đâu biết rằng khi ở bên Mỹ 8 năm em đã chịu vất vả như thế nào, bị học sinh bên đó khinh rẻ, lôi ra đánh đập tàn bạo, chịu bao nhiêu vất vả và tổn thương để quay về đây gặp Anh nhưng Anh đã có người mới, người tên Cố Giai Di".

" Anh coi em là kẻ giết người, tên sát nhân mà tay chỉ nhóm máu, em có gì không bằng cô ta mà khiến Anh chấp nhận người con gái đó đến vậy? thì anh và chị ta tình tứ bên nhau em cũng thấy tức lắm chứ! Chưa bao giờ được Anh đối xử như vậy! Vậy mà Anh lại làm thế với một người con gái, trói Anh bên em nhưng sợ Anh mất đi tự do, lúc nào Anh cũng trực trực bỏ trốn, Anh ghét em đến vậy sao? Hay là em chưa đủ lớn để yêu Anh? em trưởng thành rồi mọi thứ em đã có có, Anh thích gì em đều trao cho hết, nhưng trái tim anh chưa từ hướng và em, Em muốn nghe Anh nói câu "Anh yêu em" là như thế nào? ".

" Ngày ngày chỉ muốn nghe một câu chấp nhận từ Anh, nhưng đó là không thể".....

Tiêu Chiến như đứng chôn chân ở đó, lòng hơi khựng lại, mặt vẫn chẳng biểu cảm gì, tất cả những nội dung gì trong quyển sổ này đều viết về Anh, thì ra cậu yêu Anh sâu đắm đến vậy nhưng Tiêu Chiến lại không nhận ra, giờ Anh mới nhận ra mình đối với Cậu là quan trọng đến nhường nào.
Đúng là Nhất Bác đã trưởng thành hơn, mọi thứ Cậu nói vào tám năm trước bây giờ đều thực hiện được, đã đủ lớn để yêu Anh nhưng trong lòng Tiêu Chiến chưa từng có hai từ "Nhất Bác", cứ nghĩ Tiêu Chiến đã biết tình cảm của Cậu dành cho mình là rất lớn, sẽ thương Cậu, giờ quay lại với Vương Nhất Bác vẫn còn kịp nhưng không.....

Anh mạnh tay gấp gọn quyển sổ lại, chẳng thèm để ý những lời tâm sự của Cậu gửi gắm trong nó, Anh chỉ coi đó là lúc rảnh rỗi Cậu viết chỉ là tốn mục bút, bước ra khỏi phòng mạnh bạo đóng cửa lại rồi lẩm bẩm.

" 8 năm ở bên Mỹ Cậu ấy vẫn muốn quay về đây ư? Tưởng Cậu ấy sẽ biết đó mãi chứ? Còn quay về đây để gặp mình sao? Nực cười thật đấy, một kẻ ngu ngốc cũng tin vào tình yêu".

Có phải Tiêu Chiến bây giờ quá ích kỷ, chẳng nghĩ đến cho Cậu mà chỉ nghĩ đến bản thân mình, quyển sổ nằm trơ trọi trên bàn cũng chẳng được Anh cất gọn đi.

8 năm chờ người mình yêu quả là một thời gian dài, đủ để tạo ra một Vương Nhất Bác si tình đến vậy, cố chấp yêu một người nhưng chẳng được đền đáp, còn bị đối phương khinh rẻ coi là người ngoài.

Vương Nhất Bác bây giờ chẳng còn là một bông hoa mẫu đơn ngây thơ thuần khiết kia nữa, Cậu như hoa Bỉ Ngạn bên bờ Vong Xuyên đu đưa trong gió, mãi mãi chờ câu chấp nhận của người kia.

Vậy là kiếp này Cậu không thể có Anh thật ư? 🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now