CHAP 15. QUAN TÂM

152 7 0
                                    

🐢 Nhất Bác ngày ngày phải nghỉ học để đi xạ trị truyền máu, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng, lúc nào bà Tiêu cũng cất công lo lắng cho Cậu, ông Tiêu bận việc nên không về được với con trai, riêng Tiêu Chiến vẫn bình chân như vại, Anh coi như không có chuyện gì xảy ra, bên cạnh Cậu khoảng 30 phút khiến Anh khó chịu vô cùng.

" Nhất Bác, ăn xong uống thuốc vào đi, đừng để mẹ phải lo cho mày". Tiêu Chiến tay này bấm điện thoại tay kia lấy mấy viên thuốc cho Cậu, Nhất Bác ngày ngày phải thở bằng ô xi, bệnh tình cũng chẳng tiến triển là bao. Ngồi mãi trong phòng thấy không gian không được thoải mái, muốn ra ngoài hóng gió, Tiêu Chiến bắt buộc phải đưa Cậu đi, Nhất Bác chân đau không nhấc lên được, đành ngồi trên xe lăn để Anh đẩy ra ngoài.

Hôm nay không khí thật ấm áp, những tia nắng chiếu xuống sưởi ấm cả sân thượng ở trên bệnh viện, Cậu mặc bộ quần áo mỏng tanh, gió khẽ thổi qua phải run lên, Tiêu Chiến bên cạnh nhìn vậy thì tự hỏi tại sao Cậu đã bị thế này mà không biết giữ ấm cơ thể, cởi áo khoác bên ngoài, đến gần quỳ một chân xuống đắp lên trước người Cậu, Nhất Bác đỏ mặt ngồi im thin thít, Tiêu Chiến nhìn mặt Cậu đơ ra thì chau mày.

" Bị làm sao đấy! Mặt tao dính gì à? Từ lần sau không biết mặc thêm áo vào thì đừng có đòi tao đưa đi đâu". Xỏ tay vào túi quần vẻ mặt nghiêm nghị nói, Nhất Bác hơi sợ, bụng lại kêu Ọt ọt khiến Cậu mặt càng đỏ hơn, Tiêu Chiến đứng đấy lại muốn cho Cậu ăn đòn.

/" Đói mà không biết bảo, cái thằng này có bị làm sao không"?/

Lấy bịch snack khoai tây mà mình thích ra bóc cho Cậu ăn chung, Tiêu Chiến ngồi xổm dưới đất, Nhất Bác bên trên tay ngắn không với được, Anh đành tự mình đút cho, Cậu vừa ăn vừa mỉm cười vui vẻ, chưa bao giờ được Anh quan tâm như vậy cả, cảm xúc khó tả nhưng thật vui. Cậu không để ý thì Anh mặt mày cau có lại, Nhất Bác là người đầu tiên mà Anh chia sẻ đồ ăn mình thích.

Sau hơn một tháng thì Nhất Bác cũng xuất viện,  tất cả thủ tục hay đưa Cậu về nhà đều tay Tiêu Chiến làm hết, Anh không thích làm mấy việc thế này, không phải vì ba Tiêu ép đi thì Anh đã được đi chơi cùng Trác Thành.

" Á..." Nhất Bác sức khỏe còn yếu, chân đau vừa bước xuống bậc thang thì ngã nhào, Tiêu Chiến đành phải bế Cậu lên, để hai chân Cậu vòng chặt ra sau eo mình, Nhất Bác gục mặt vào ngực Anh, tay vòng qua cổ Tiêu Chiến mà ngại ngùng, người Cậu vừa bị bệnh nên rất gầy, giảm mất mấy cân, chỉ cao đến ngang người Anh mà lúc nào cũng chạy nhảy.

Ngồi trên xe được Anh bế vào lòng, Nhất Bác sướng muốn nhảy cẩng lên, Tiêu Chiến chống tay một bên cửa nhìn ra ngoài, chưa được ai ngồi lên đùi mà bây giờ phải bế thằng nhóc 10 tuổi, cứ một lúc lại để ý đến ba mình ngồi phía trước, thở dài ôm Cậu vào lòng che mắt Minh Viễn. Về được 3 ngày thì sức khoẻ Nhất Bác ổn định hơn, không còn nôn ra máu, hôm nay ông bà Tiêu phải sang bên Pháp lo hợp đồng và một số cổ phần bên đó, dặn Anh ở nhà không được bắt nạt Cậu.

" Tiêu Chiến, đừng bắt nạt em con nhé, vừa bị bệnh xong, nên đừng...." Chưa nói xong thì Anh chặn ngang.

" Được rồi, con biết, con biết, chỉ là cảm gió thôi mẹ làm gì lo vậy, con sẽ quản nó, ba mẹ yên tâm...."

Mỹ Liên thở dài gật đầu, dặn Cậu ở nhà ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa, thỉnh thoảng bà sẽ gọi về để hỏi thăm sức khỏe, Nhất Bác nhanh nhẹn gật đầu, cuối cùng tạm biệt hai người, không biết lúc nào ông bà mới trở lại, giờ trong nhà chỉ có Anh với Cậu, không gian thật gượng gạo.

" Nhất Bác, ăn bát cháo này vào, Anh lấy thuốc cho".

Là bát cháo mà Tiêu Chiến tự tay nấu cho Cậu, sợ Cậu không được khỏe thì ai sẽ làm việc hộ mình, Nhất Bác đang ngồi lắp Lego, vui vẻ nhận lấy, ngồi từ tốn ăn hết bát cháo, Tiêu Chiến trong này gọt hoa quả cho Cậu, sao giờ Anh thấy mình giống bảo mẫu quá, từ nhỏ đến giờ sao phải động tay động chân vào việc gì, mà nay phải tự mình gọt hoa quả cho cậu nhóc không hơn không kém.

" Ăn chút hoa quả vào".

" Nhiều... nhiều vậy Chiến Ca".

" Sao? Chê à, không thích thì đưa đây cho tao".

" Không, không phải...em ăn mà."

Không bắt Cậu làm việc nhà nhưng vẫn mắng Nhất Bác vì thói quen lề mề, sáng sớm Quản Gia làm đồ ăn bên dưới, hai người chỉ việc ăn nhưng Nhất Bác dậy muộn hơn, hôm nay trời cũng rét nên định nằm trong chăn một chút nữa, xuống nhà đã hơn 7:00, cuống cuồng thay đồ, bên ngoài thì Tiêu Chiến quát lớn.

" Sao lề mề vậy? Mày không định đi học à?".

" Em...em ra ngay."

Tiêu Chiến thắt dây an toàn cho hai người, trực tiếp lái xe đưa Cậu đến trường.

* Vù*

Một chiếc moto từ đằng sau lao tới, quệt vào đầu xe ô tô của Anh khiến Tiêu Chiến phanh kít lại, tay nhanh chóng đỡ sau gáy Cậu để đầu Nhất Bác không đập mạnh vào thành ghế xe.
"Mẹ kiếp! Muốn gây tai nạn à?".

Quay lại nhìn Cậu, hỏi han.

" Có bị làm sao không?".

" Không... không ạ!".

" Trưa nay về ở cổng trường đợi Anh, đừng đi lung tung, Anh đến không tìm thấy đâu thì đừng có trách."

" Vâng...."

Đến cổng trường, xuống dưới mở cửa xe, Nhất Bác vui vẻ bước xuống chào tạm biệt Anh rồi vào lớp, Tiêu Chiến chẳng thèm nhìn Cậu một cái cuối, nhanh chóng đi đến trường mình. Trong giờ học mà Cậu cứ tương tư về Anh mãi, hôm nay Tiêu Chiến thật ôn nhu và nhỏ nhẹ, quan tâm từng cái nhỏ nhất với Cậu, Nhất Bác đột nhiên cười một mình, làm Hạo Hiên bên dưới cũng thấy lạ. 🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước حيث تعيش القصص. اكتشف الآن