CHAP 87. ĐAU KHỔ

102 1 0
                                    

🐢 Tiêu Chiến đặt tay lên cái bụng hơi bị hõm xuống, nước mắt chảy dài trên khóe mi, từng tâm trạng xáo trộn trộn lẫn nhau đau đớn uất ức và tuyệt vọng, thiên thần nhỏ là một bé trai, nếu không phải Bạch Tử Hàn quá mất kiềm chế làm điều nhẫn tâm như vậy thì đứa bé sinh ra ắt hẳn sẽ rất giống Cậu, Cậu sẽ dạy đứa bé đi ván trượt, lắp Lego,.... hiện lên trước mắt Anh là một gia đình hạnh phúc, tiếng cười nói của con trẻ văng vẳng bên tai.
Cái thai trong bụng Anh liệu có còn không? Bạch Tử Hàn đã giết chết rồi, hắn ép Anh phải từ bỏ đứa bé, gọi nó là yêu nghiệt, Tiêu Chiến gục mặt xuống khóc nức nở, đứa con duy nhất mà Anh chẳng thể bảo vệ được.

Bạch Tử Hàn ngoài này vẫn chưa rời đi, từng tiếng khóc thút thít vọng ra bên ngoài cửa làm lòng hắn đau hơn bất cứ điều gì, đứa bé vẫn trong bụng Anh chẳng thể nào mà giết được, hắn chính là không muốn nhìn thấy người mình yêu phải đau khổ khổ dằn vặt mãi cuộc đời về sau, Tiêu Chiến nói nếu hắn giết đứa con của Anh thì Anh cũng sẽ chết trước mặt hắn, Bạch Tử Hàn sợ điều đó, sợ sau này sẽ mãi mãi sẽ không nhìn thấy Tiêu Chiến, bản thân đã đi chậm hơn Vương Nhất Bác một bước, giờ Anh đã là của người ta, Tiêu Chiến sẽ có một gia đình mới.

" Tiêu Chiến, cậu không thể yêu mình một lần được sao? Đứa bé ấy mình chẳng thể nào ra tay được, nếu nó còn sống, cậu còn coi mình là bạn không? Cậu vẫn giận mình đúng chứ?".

Hắn dưới phòng khách vừa nói như kẻ điên tay vừa vò tóc, chẳng hiểu nổi bản thân tại sao vừa nãy lại làm Anh như vậy, làm Tiêu Chiến sợ hãi rồi, nói với Anh rằng mình đã giết đứa con, hắn chính là một kẻ điên, một con sói hoang chẳng có tình người, muốn tất cả mọi thứ thuộc về mình kể cả phải ra tay giết chết đứa bé kia.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

" Nhất Bác...em nhìn xem, con của chúng ta là một bé trai, nó rất giống em đấy".

Tiêu Chiến đứng giữa cánh đồng hoa cải vàng bạt ngàn, tay ôm đứa nhóc khoảng hai tuổi, nó rất giống Cậu, Vương Nhất Bác nhìn thấy Anh nhưng Cậu không thể nói chuyện được, đứa bé gọi Cậu là cha, nó còn chìa tay ra để được Cậu bế, Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu chuyện gì, đó là đứa con của hai người cùng mong ước. Tiêu Chiến vẫn nở nụ cười tươi rói trên khoé môi, dang hai tay ra.

" Cún con... lại đây nào... chúng ta đã có gia đình rồi, điều này là em muốn đúng không? Đến đây, từ giờ em sẽ là cha, chúng ta cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc được không?".

" Được, tất nhiên là được rồi, lại đây nào bé con, lại đây với cha nào".
Vương Nhất Bác hơi khom người xuống, bé trai nhanh nhẹn nhảy lên vòng tay kia, nhưng còn Tiêu Chiến vẫn đứng đó.... Một người đàn ông khác đến gần, tiếng súng nổ lên giữa không trung, Cậu vẫn bế đứa nhỏ mà chẳng hề biết gì, Anh trầm ấm nói với Cậu câu cuối.

" Cún con ngoan! Đừng bỏ đứa bé! Là con của hai chúng ta Anh muốn em chăm sóc nó thật tốt.... cuộc đời về sau nếu không có Anh, em phải sống thật hạnh phúc nhé!".

" Chiến... Chiến Ca...Anh đi đâu, sao Anh lại nói vậy?".

Nhất Bác sợ hãi đi đến, cơ thể yếu ớt của người kia ngã rạp xuống, máu loang lổ khắp nơi, Cậu ôm chặt lấy Anh vào lòng, bàn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé kia mà gọi tên Anh.

[Bác - Chiến] Máu Chảy Dài Hơn Nước Kde žijí příběhy. Začni objevovat