CHAP 79. MỖI NGÀY CHÍNH LÀ MỖI NGÀY

63 1 0
                                    

🐢 " Ah~Nhất Bác, ở dưới quần Anh có gì ý?" .

" Tay em! Anh ngủ yên nào, đừng nháo!".

Cậu bế Tiêu Chiến để đầu Anh dựa vào ngực mình, tay làm thay công việc soạn giáo án cho Anh, cái tay còn lại nghịch ngợm ở trong quần Anh mà tìm kiếm thứ gì đó, Tiêu Chiến bị chạm vào điểm mẫn cảm không khỏi khó chịu, cũng phải, đi chơi cả đêm bên nhau nên quá 11:00 mới về khiến Anh buồn ngủ chẳng thể mở mắt nổi, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn giúp Anh làm việc nhưng chỉ thuận lợi chêu chọc Anh.

Cậu cố gắng tìm những điểm nhạy cảm nhất, ngón tay thon dài trượt trên đùi non kia, bóp mạnh cặp mông căng tròn mà sung sướng.

" Ah... Nhất Bác, tay của em...sao cứ nghịch ngợm mãi thế, đừng làm vậy, Anh... không quen".

" Tiểu Tán của em ngoan nào, em chỉ đang cố tìm kiếm nơi đó sâu hơn thôi!".

Ngón tay chạm đúng vào cái miệng nhỏ bên dưới mà khuấy đảo khiến Anh giật bắn mình, muốn rời ra cũng chẳng được, bị tay Cậu kẹp chặt eo đến nỗi không thở được, Vương Nhất Bác cứ ấn Anh sâu xuống, ba ngón tay nằm gọn trong lỗ nhỏ ướt át kia, Tiêu Chiến đau đớn bám chặt vai Cậu làm điểm tựa, chân run rẩy chẳng đứng vững, mắt đã buồn ngủ mà lại bị Cậu trêu thế này khiến Anh tức lắm, đánh mạnh vào tay người kia.

" Nhất Bác, đủ rồi đấy, Anh...Anh buồn ngủ...em rút ra đi...Ah~".

" Không được, hôm nay em đưa Anh đi ăn thì Anh phải thưởng cho em chứ, chờ Anh cả một buổi tối dưới trời lạnh, Anh không thương em sao?".

Vừa nói để Tiêu Chiến không tập trung, ba ngón tay đẩy sâu vào nơi khít nhất mà nới rộng nó, nước từ bên trong chảy ra ồ ạt ướt hết cả tay Cậu, Vương Nhất Bác vỗ vào mông Anh.

" Tiểu dâm đãng, cái miệng nhỏ này của Anh sao lại ướt thế, ủ rũ ra như thế này rồi à?". Hửm?".

" Không.. đừng mà... đừng vào nữa... xin em đấy".

" Vậy thì hôn em đi, em muốn xem Anh chủ động".

Kéo gần Anh vào, mặt đối mặt, Tiêu Chiến mắt ướt nhòe đi vì đau đớn, cố dương đôi tay bé nhỏ nâng khuôn mặt nam nhân kia mà hôn lấy, Anh vụng về vân vê chiếc lưỡi bên trong, Tiêu Chiến mệt mỏi muốn dừng lại thì bên dưới lại đâm vào một cách mạnh bạo.

" Aaa...đau...Anh làm theo ý em rồi...em còn muốn gì nữa...hic".

" Động tác của Anh sao chạm quá, hay muốn em chủ động mà Anh phải nhận cảm giác đau đớn".

Tiêu Chiến bị doạ đến phát khóc, hôn lên môi Cậu rồi bờ ngực vạm vợ, môi tê dần rồi mà Cậu không cho dừng, ngón tay Vương Nhất Bác từ nãy chơi đùa nơi đó đã đủ, người Anh mềm nhũn, trán thì toát mồ hôi đầm đìa, Cậu rút ra ra, ba ngón tay bóng loáng vì dịch nhầy bên trong Anh, nở nụ cười hãnh diện, bế thẳng Anh lên đặt xuống giường, đắp chăn vào cho cả hai, nhìn đôi môi kia sưng đỏ vì hôn quá lâu, Anh đã buồn ngủ lắm rồi mà Cậu lại trêu đùa quá trớn, ôm Anh vào lòng, truyền hết hơi ấm sang người bên cạnh.

" Tiểu tâm can của em ngủ ngon, ngày hôm nay Anh đã ngoan hơn nhiều rồi".

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Tiêu Chiến tỉnh dậy trong một không gian yên tĩnh, bốn bức tường như chiếc lầu son, Anh cựa quậy người, thật chẳng có Cậu ở bên cạnh, Nhất Bác đã đi đâu rồi? Anh ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, chuyện tối hôm qua Cậu làm gì mình Anh đều nhớ rõ, Tiêu Chiến ôm ấm ức một mình trong lòng. Bên trong phòng tắm là một nam nhân bước ra.

" Chiến Ca, Anh dậy rồi!".

Tiêu Chiến nhìn Cậu nhưng không nói gì, trực tiếp bơ đi mà bước xuống dưới nhà, Vương Nhất Bác thấy Anh sao lạ quá, mới sáng sớm Cậu có làm gì đâu mà Anh lại giận, đi đến nắm lấy tay Anh kéo ngược lại nhưng bị Tiêu Chiến gạt mạnh ra.

" Bỏ ra... Nhất Bác...Cậu là đồ khốn...hic"

Thì ra Anh nhớ đến chuyện hôm qua, thảo nào mặt Anh lại cau có đến vậy.

" Anh đang giận em sao? thật ra đêm qua...em".

" Còn muốn giải thích sao, bắt tôi ngồi lên người Cậu để Cậu làm đủ mọi trò, sao? Vừa lòng Cậu rồi chứ?"

" Anh à! Em lúc đấy chỉ...".

" Buông ra, đừng động vào tôi".

" Em không buông, đừng giận em nữa? Em chỉ nhất thời làm vậy, nhưng em chưa lấy đi thứ gì của Anh, phải không?".

Ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng không cho Anh dãy, Cũng phải! Hôm qua Anh đâu có mất thứ gì, chỉ là cái miệng nhỏ chỉ bị thăm dò chút thôi, Tiêu Chiến đánh mạnh vào ngực Cậu.

" Em lúc nào cũng vậy, chỉ làm theo ý mình mà chẳng hỏi ý kiến Anh".

" Em không hỏi thì Anh cũng cho thôi, hôm qua em làm vậy Anh có đẩy ra chút nào đâu".

Dù Tiêu Chiến có đẩy ra thì cũng là Cậu kéo lại, Tiêu Chiến thở dài ngả đầu vào ngực Cậu.

" Từ lần sau đừng làm như vậy nữa! Anh vẫn còn đau lắm..."

" Không được, mỗi ngày chính là mỗi ngày, nếu mà không vận động thì như vậy nhé!".

" Vận...vận động gì cơ...mỗi ngày cái gì? Anh không muốn..."

" Thỏ con của em bướng bỉnh quá, mỗi ngày chính là như vậy, em yêu Anh, chiều chuộng Anh thì Anh cũng phải thưởng cho em".

" Không được, mỗi ngày mà như vậy thì đau lắm, nó rách mất....ba ngày một lần được không?".

" Không được, mỗi ngày chính là nó, Anh giờ không trốn được đâu".

Vương Nhất Bác chính là như vậy, khi Anh dỗi Cậu việc gì hoặc hai người giận nhau thì lên giường làm hòa, cách duy nhất là làm cho người dưới thân đau đớn mà van xin Cậu. 🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant