CHAP 8. QUÁT CẬU

136 5 0
                                    

🐢 Nắm tóc Cậu lôi xuống giường, bắt Nhất Bác giọn những mảnh thủy tinh còn vương vãi, Cậu khóc nức nở nhưng không làm gì được, đôi tay nhỏ bé run rẩy nhặt chúng lên, Tiêu Chiến đứng bên trên nhân cơ hội dẫm mạnh vào tay Cậu, thủy tinh cứa vào tay đến chảy máu.

" Nhìn mày thật khổ sở, không ngờ cũng có ngày mày phải quỳ dưới chân tao thế này".

" Hức...đau...đau em..."

Tiêu Chiến đá mạnh vào ngực Cậu làm Nhất Bác ngã ra sàn, ngực Cậu đau đến nỗi không thở được, Anh chỉ tay vào chỗ cơm còn vương vãi dưới sàn cùng một chút thức ăn. " Ăn hết chúng đi cho tao, NHANH LÊN".

" Hức...nhưng em..."

" Ăn hết đi". Tiêu Chiến vừa nói vừa dúi đầu Cậu xuống, Nhất Bác sợ hãi nhặt từng hạt cơm lên bỏ vào miệng, Tiêu Chiến khoanh tay đứng đó mà sỉ nhục.

" Sao! Ngon lắm đúng không, mày chỉ xứng để ăn mấy thứ như này".

Mỹ Liên thấy Cậu vẫn chưa xuống, chỉ sợ Anh lại làm gì, gọi từ dưới nhà lên.
" Nhất Bác... xuống ăn cơm thôi con."
Tiêu Chiến nhìn Cậu một lượt, kéo Nhất Bác ném ra ngoài.

" Cút xuống dưới, mẹ đang gọi kia kìa".

" Hức...Anh ác lắm..." Phủi sạch quần áo, lau nước mắt, im lặng bước xuống dưới, ngồi im lặng ăn tối cùng ông bà, không giám nói gì về chuyện vừa nãy. Tối đến nằm trên giường đấm bùm bụp vào ngực, không thở nổi, nếu Cậu không mang cơm lên cho Anh thì Nhất Bác đã không có chuyện này, bò dậy đến kệ tủ lấy lọ thuốc ra, tống hết mấy viên vào miệng, nằm im cố điều hòa hơi thở.

" Đau...đau quá..." Trời đã dần về đêm, ánh trăng len lỏi lên cao, Tiêu Chiến quay ra nhìn nó ngoài cửa sổ, thở dài suy nghĩ về chuyện lúc tối mình làm với Cậu, thật sự Anh hơi quá đáng, Nhất Bác đã cất công mang đồ lên mà Tiêu Chiến lại gạt hết đi, cái tay bị thương nay lại một vết thương mới, vùi mình lại trong chăn, nằm úp mặt xuống gối mà nói.

" Làm như vậy có quá đáng với nó quá không, với lại vết thương ở tay...."
Sự ác độc cứ ở trong Anh mãi, Tiêu Chiến đành cười khẩy rồi thản nhiên nói.

" Mẹ nó, loại nó cần gì phải tôn trọng chứ, thật nực cười".
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sáng hôm sau lại bắt đầu một ngày mới, Tiêu Chiến hôm nay dậy sớm hơn, đi qua phòng Cậu phải nhìn một lúc rồi mới đi xuống nhà, cứ nghĩ Nhất Bác đã ở dưới, nhưng thật ra Cậu vẫn còn ngủ say, đêm qua vì khó thở, hơn nửa đêm Cậu mới ngủ nên hôm nay giật muộn hơn.

" Mẹ à! Thằng bé Nhất Bác đâu rồi".

" Em con vẫn còn ngủ, mẹ tưởng con gọi nó dậy rồi".

" Hừ! Nó dậy hay không cũng chẳng liên quan đến con, mặc kệ nó". Minh Viễn từ trong bước ra, ngồi xuống vừa nhâm nhi ly trà nóng vừa nói.

" Tiêu Chiến, lát nữa con đưa Nhất Bác đến trường hộ ba, hôm nay ba và mẹ phải lên công ty sớm nên chưa có thời gian, cứ để thằng bé ngủ chút đã, đừng gọi nó dậy vội".

" Sao lại là con, mọi khi người trong nhà hay ba đưa nó đi mà".

" Con cãi à? Hôm nay ta bảo con đưa nó đi là đưa đi, để nó bị muộn học thì đừng trách..."

" Vâng...con biết rồi". Tiêu Chiến mặt mày cau có đi lên phòng Cậu mà gõ cửa ầm ĩ.

" Nhất Bác... Nhất Bác, mày có dậy không, định ngủ đến bao giờ nữa".
Bị đánh thức Cậu giật mình, nhanh chóng chui ra khỏi chăn rồi mở cửa, không biết là ai tay dụi dụi mắt hỏi.

" Ai...ai vậy?".

" Hừ, ngủ có ngon không, xuống dưới nhà nhanh lên." Anh quát lớn.

" Chiến... Chiến Ca, sao Anh lại ở đây?"

" Nhà tao thì tao thích đứng đâu chẳng được, đi vệ sinh cá nhân đi".

" Vâng...Vâng".  Cậu cuống cuồng nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, vừa làm vừa ngủ gà ngủ gật, thay nhanh quần áo bước xuống nhà. Cả 4 người quây quần bên mâm cơm, cả một không khí thật gượng gạo, chỉ nghe thấy tiếng nói của Ông bà Tiêu với Nhất Bác, Anh chẳng tham gia chút nào, cứ ăn rồi lại đưa ánh mắt căm ghét nhìn Cậu, Nhất Bác sợ hãi cố tránh ra chỗ khác.

Ăn xong thì ông bà Tiêu cũng đến công ty, dặn Cậu ở lại chờ để Tiêu Chiến đưa đến trường, Nhất Bác đứng không yên, Tiêu Chiến ra đến xe bảo Cậu vào.

" Vào trong này ".

Nhất Bác gật đầu rồi vào trong, vì Cậu còn nhỏ nên Anh phải chủ động thắt dây an toàn cho Cậu, đường đường là một thiếu gia mà phải đi làm việc này cho người khác, xe nổ máy, đi bon bon trên con đường dài, Nhất Bác ngồi im lặng không nói câu nào, thỉnh thoảng lại ngó sang nhìn Anh, mặt Tiêu Chiến vẫn một kiểu, nhìn về phía trước, Anh biết rõ Cậu đang nhìn mình thì cười hắt một tiếng.

" Hừ! Không ngờ có ngày tao phải đưa một thằng nhóc bẩn thỉu như mày đi học".

Đến cổng trường, cởi bỏ dây an toàn cho Cậu, trực tiếp đuổi Nhất Bác xuống xe. " Xuống dưới, không thấy đến trường rồi à mà vẫn ngồi trên này".

Cậu bước xuống lễ phép chào tạm biệt Anh, Tiêu Chiến không thèm nhìn chỉ một cái, lái thẳng đến trường của mình. Bước vào lớp Anh mang vẻ mặt tức giận, ném mạnh cặp lên bàn rồi mệt mỏi nằm xuống, Trác Thành thở dài khi thấy bạn mình sáng nào cũng mang một vẻ mặt như thế, đến gần hỏi.

" Tiêu Chiến, mày sao vậy?".

" Còn sao nữa, phải đưa thằng ranh con đó đến trường".

" Là Nhất Bác sao, lần đầu tao thấy mày rảnh rỗi đến nỗi đưa người khác đi học cơ đấy".

" Là Ba tao ép thôi, lúc nào cũng chỉ trực trực bênh nó".

" Được rồi, lấy sách vở ra đi, cô vào rồi!."

Ngồi trong giờ học mà Tiêu Chiến cứ cắn bút mãi, chả vào đầu được chữ nào, càng nghĩ đến Cậu lại tức muốn sôi máu. " Nhất Bác, mày giỏi lắm, cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu". 🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now