CHAP 6. ĐỒ CHƠI

124 6 0
                                    

🐢 " Sao....Sao lại là em làm".

" Mày chỉ là đứa trẻ ở cô nhi viện, không về đây làm việc thì làm cảnh à?".

" Nhưng em là con...."

Chưa kịp nói hết thì Tiêu Chiến đã chặn lại. " Sao, muốn lôi ba mẹ ra đây à! Nên nhớ mày chỉ là trò chơi của tao mà cũng đòi lên tiếng, hay là...." Anh chống hai tay vào bàn đứng dậy, mặt Anh tiến sát mặt Cậu.

" Hay là cái tát hôm qua làm mày vẫn chưa đủ sợ".

Nhất Bác ngồi đó run bần bật, sợ hãi nói. " Em...em sẽ làm".

" Ngoan, cứ như vậy chẳng phải Chiến Ca sẽ thương sao, làm hết việc ở nhà này nhé!".

" Làm... làm hết, nhưng chỗ này rộng như vậy, em...em".

" Sao! Sợ à, nên nhớ hôm nay ba mẹ không có nhà, tao là người quyết định ở đây!".

" Em...em biết".

" Được rồi, rửa sạch chỗ bát này đi, dọn thức ăn sạch sẽ, Quản Gia ở im đấy, để cho một mình nó làm". Tiêu Chiến ra ngoài sofa ngồi nhởn nhơ, chân này vắt lên chân kia nhìn Cậu đang dọn đồ, Nhất Bác lùn tịt kiễng chân để làm việc, rửa hết cả đống bát của Anh, Quản Gia đứng đó muốn giúp nhưng không được, lúc đến gần Cậu thì lại bị Tiêu Chiến nhìn.

" Nhị thiếu gia, tôi xin lỗi".

Cậu với dáng bé tí tẹo lau cái cầu thang dài kia, một mình bế chậu nước lau từ trên xuống, mệt mỏi muốn nghỉ một lát, quay lại nhìn Anh thì thấy Tiêu Chiến đang trừng mắt nhìn. Nhất Bác một mình phải làm hết việc nặng đến nhẹ. Xong xuôi thì quần áo ướt sũng bước đến chỗ Anh.

" Chiến Ca...em làm xong rồi". Cơ thể nhỏ bé run lên từng hồi, Tiêu Chiến nhìn xung quanh gật đầu chấp nhận.

" Nhất Bác, lại đây". Tiêu Chiến buông giọng nhỏ nhẹ gọi Cậu vào, Nhất Bác ngây thơ tưởng được Anh cho gì, Tiêu Chiến thẳng tay hất ly trà nóng vào mặt Cậu, Nhất Bác đau đớn ôm lấy.

" A... nóng... nóng quá".

" Hừ, còn nhiều kịch hay lắm, đi vào trong này với tao". Tiêu Chiến nắm tóc Cậu lôi vào nhà tắm.

" A... Chiến Ca... bỏ ra..đau em".

Thành công lôi Cậu vào bên trong, Anh chốt cửa lại để người bên ngoài không thấy, bồn tắm đầy nước trực tiếp ném Cậu vào trong, Nhất Bác cơ thể bé nhỏ ngụp lặn trong nước đến khó thở, nói lý nhí
.
" Ưm... Bỏ em ra..."

Tiêu Chiến mạnh tay ấn đầu Cậu sâu xuống, nước tràn cả vào mũi và mắt Cậu, Nhất Bác sắp không thở được nữa nữa rồi, Anh vừa dìm Cậu vừa cười.

"Công nhận món đồ chơi này rất vui..." Túm Cậu dậy, Nhất Bác ho khụ khụ vì sặc nước, Anh nắm chặt cằm Cậu, trêu đùa .

" Nhìn xem đây còn là bộ dạng con cưng của ba mẹ tao không, nhìn mày thật thảm hại".

Nhất Bác cố dương đôi mắt ngấn lệ nhìn người phía trước, nấc lên từng tiếng. " Hức... Chiến Ca...Anh ác lắm, em ghét Anh..."

Cắn mạnh vào tay Anh rồi chạy ra ngoài, cửa khoá nên Nhất Bác kiễng chân cao cũng không với được tay nắm cửa.

" Con mẹ nó, mày giám cắn tao". Tức giận lôi Nhất Bác lại khiến đầu Cậu đập mạnh vào thành bồn tắm đến chảy máu, cơ thể ướt nhẹp nằm dưới sàn, Tiêu Chiến đưa bàn tay to lớn bóp chặt cổ Cậu.

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now