CHAP 54. BỎ CẬU Ở LẠI

68 1 0
                                    

🐢 Hôm nay Nhất Bác có việc nên ra ngoài từ sớm, vẻ mặt Cậu cũng không tốt là bao, có vẻ khá mệt mỏi và khó chịu, biết Anh vừa mớ ốm dậy nên không được để Tiêu Chiến nhịn ăn sáng, dậy sớm chuẩn bị chu đáo cho Anh từ những thứ nhỏ nhất, Tiêu Chiến giờ vẫn ngủ say trong chiếc chăn bông ấm áp, Cậu bước vào để chúng nên cái bàn gần đó rồi viết giấy để lại.

" Tiêu Chiến, dậy rồi Anh nhớ ăn sáng nhé, em có chút việc nên ra ngoài, chắc gần chiều mới về, Anh ở nhà đợi em, đừng đi đâu nhé, tối nay em sẽ đưa Anh đi ngắm phố vào đêm, nó đẹp lắm, nhất định Anh sẽ thích".
Nhất Bác thấy Anh cũng chẳng cãi mình thường xuyên như trước nữa, dặn dò vệ sĩ không nên quản đến việc riêng của Anh. Bước ra ngoài cùng với giàn vệ sĩ đi đằng sau, Nhất Bác xỏ tay vào túi quần rồi bước vào xe, chắc hẳn là có chuyện rất nghiêm trọng nên Cậu mới chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy.

Đêm qua khi Vương Nhất Bác vừa tắm xong, mang ly sữa lên cho Anh thì Ba nuôi Trịnh Khải gọi đến, đành phải bước xuống nhà để nói chuyện.

📱" Nhất Bác, con đang ở Trùng Khánh sao? Có phải ở nhà riêng không?".

📱" Vâng, có chuyện gì vậy ba?".

📱" Ta muốn con quay lại Mỹ để đảm nhiệm vai trò lên thừa kế công ty Trịnh Thị của ta, ta biết con...."

📱" Sao lại thế được, ba biết con không thích mấy công việc đó rồi mà, 8 năm bên đó là quá đủ với con rồi, con không muốn, con đã cố gắng chịu khổ như vậy để quay lại Trung Quốc gặp Anh ấy, giờ bất kể việc gì con cũng không đi đâu".

Nhất Bác tức lắm chứ, Cậu cũng quý ông lắm, Trịnh Khải đã động viên Cậu để tiến lên, Nhất Bác giờ có được ngày hôm nay là do ông nuôi dạy và chỉ bảo, nhưng càng ép Cậu vào đường cùng thì Cậu lại sửng cồ lên cãi lại, 8 năm rời bỏ Anh là quá đủ rồi, giờ chẳng thể muốn rời xa, đầu dây bên kia Ông như đang định nói gì đó nhưng nuốt ngược lại vào trong, Nhất Bác nói câu cuối để nhanh chóng tắt máy.

" Được rồi Ba, chuyện này để ngày mai con và người nói tiếp, giờ con bận rồi, Con tắt máy đây".

*Tút tút tút*

Mệt mỏi đi lên phòng Anh, Tiêu Chiến vẫn đắm chìm trong những giấy tờ với bản vẽ thiết kế của mình mà không hề biết Cậu vào lúc nào, xung quanh không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng bút vẽ sột soạt trên giấy, Cậu đến gần ôm Anh từ phía sau làm Tiêu Chiến giật nảy mình bút từ trên tay rơi xuống đất.

" Tiêu Chiến, Anh vẫn chưa đi ngủ sao? Sắp 11:00 rồi, Anh phải quan tâm đến sức khỏe chứ".

" Cậu vào lúc nào vậy, đừng ôm tôi như thế... Bỏ... Bỏ ra."

" Anh đã uống thuốc chưa?".

Tiêu Chiến im de vẫn chẳng trả lời, Anh ghét uống mấy viên thuốc đấy, thật ra Cậu đã lấy để sẵn ở đó cùng cốc nước mà Anh không chịu uống, cẩn thận pha nước ấm để Anh uống không bị lạnh cổ, Nhất Bác thấy Anh không trả lời, xoay người Anh lại, tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh đó như tra hỏi tội phạm.

" Hửm?".

" Tôi...Tôi uống rồi".

" Thế đây là cái gì?".

Bàn tay cầm bao nhiêu là thuốc lên cho Anh xem, Tiêu Chiến nhăn mặt gạt tay Cậu ra, nhìn chúng làm Anh như buồn nôn, Nhất Bác chẳng hiểu nổi Anh, thuốc uống không đủ liều sao mà bệnh khỏi được, thật sự giờ rất mệt, muốn thỏ con nghe lời mình một lần cũng không được, biết chúng khó uống nên Cậu đành pha thuốc bột cho Anh.

" Nếu Anh không chịu uống thì em cũng không ép được, để em pha cho Anh chỗ thuốc này, là thuốc pha nên bệnh lâu khỏi hơn, Anh nên uống đầy đủ đừng có bỏ liều".

Tiêu Chiến đứng đó vừa lẩm bẩm cái gì đó trong miệng vừa nhìn Cậu, đưa thuốc cho Anh thì Tiêu Chiến cũng lưỡng lự cầm lên uống, Vương Nhất Bác vui lắm vì Anh đã ngoan hơn rồi, tối tối ở lại phòng Anh một lúc, nhìn Tiêu Chiến đã ngủ say, hơi thở đều đều thì mới quay về phòng mình.
Quay lại hiện tại.

Tiêu Chiến đánh một giấc khá say thì giờ cũng dậy, tinh thần sảng khoái, vơn vai để tỉnh ngủ, hôm nay thật yên lặng, mọi khi toàn nghe thấy tiếng nói của Cậu dưới nhà gọi Anh dậy ăn sáng rồi đưa Tiêu Chiến đi học, nhưng hôm nay sao lạ quá, chẳng biết Nhất Bác đã đi đâu, nhìn sang bên cạnh là đồ ăn Cậu để đó, tờ giấy Anh đọc xong cũng bị vò nát mà thẳng tay đáp sang một bên, lấy áo khoác mặc vào bước xuống nhà.

Bên dưới cũng chẳng có người, vệ sĩ mọi khi bên ngoài canh chừng chắc chắn nhưng bây giờ cũng chẳng có ai, Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười tươi, vậy hôm nay chính là kế hoạch mà Anh bỏ trốn lần hai thoát khỏi Cậu.
Anh chóng vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác, chiếc laptop vẫn bật màn hình camera, chúng được gắn khắp nhà và cả bên ngoài, không có ai ở lại nên Nhất Bác chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, để chúng theo dõi Anh từnh li từng tí một.

Thẳng tay tắt nó đi làm màn hình tối thui không nhìn thấy gì, vậy là các công tắc đều bị Anh cắt đứt, giờ Tiêu Chiến tự do hoạt động mà không cần sự quản lý từ ai, lên trên phòng tống hết quần áo của mình vào vali, cũng chẳng có nhiều đồ lắm nên cũng dễ dàng, bắt chiếc taxi gần đó để nhanh chóng tẩu thoát.

Tiêu Chiến đã tính toán sẵn, nếu bỏ trốn thì nơi đầu tiên Cậu tìm là Tiêu Gia, nên Anh bỏ sang nhà Trác Thành, nơi này kín tiếng nên Cậu không mấy quan tâm. Trên xe mỉm cười vì kế hoạch thành công thuận lợi, nhưng.....
Bên này Nhất Bác cảm thấy có cảm giác gì không hay, lo lắng và sợ hãi dần hiện lên trong đầu một cách rõ ràng, hình ảnh của Anh cứ hiện lên, sắp đến nơi của Trịnh Khải rồi mà giờ rẽ lại Vương Phủ thì không kịp mất, đành ra lệnh cho vệ sĩ đi phía sau trở lại xem Anh thế nào rồi thì báo lại cho mình, bọn chúng về đến thì chạy vội vào trong, cửa phòng Anh bị mở toang, đồ bên trong của Tiêu Chiến không có lấy một cái, chiếc laptop ở phòng làm việc của Cậu thì đen thui, tất cả camera đều không quay, vội vã gọi cho ông chủ.

📱" Cậu...Cậu Vương...Phu...Phu Nhân bỏ trốn rồi".

📱" SAO CƠ? BỎ TRỐN? TỪ LÚC NÀO?".

📱" Camera trong nhà bị tắt hết nên chúng tôi chưa xác định được, tôi...."

📱" Trích dẫn camera tại nơi này, phong tỏa các đường đi, Anh ấy không quen chỗ này nên không rời đi được lâu, tìm thấy giữ Anh ta lại lôi về Vương Phủ, để Anh ta ở đấy đợi tôi về giải quyết".

" Vâng".

Bọn chúng nhanh chóng trích dẫn camera, đúng là chiếc xe Anh đanh di chuyển đã từ lâu, nhanh chóng phóng đi để chặn lại, bên này Nhất Bác vừa ngồi ở bàn đợi Trịnh Khải lại vừa sốt sắng cho Anh, chuyện này chưa giải quyết xong thì lại đến lượt Anh, giờ Cậu điên lắm rồi, tức giận vì bản thân mình sao lại sơ suất đến vậy, đưa Anh đến sống nơi khá hoang vu và ít nhà, chỉ sợ Tiêu Chiến gặp chuyện không may là Cậu ân hận cả đời.

" Con mẹ nó! Anh giám trốn khỏi tôi, lúc trước là tôi làm vậy Anh vẫn chưa sợ sao? Anh giỏi lắm, để khi trở về xem ai mới là người van xin ai!". 🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now