CHAP 27. KHÔNG LIÊN LẠC ĐƯỢC

124 5 0
                                    

🐢 Nhất Bác giờ đã là cậu chủ, đại thiếu gia trong Trịnh Gia, ngày ngày đi học đều có người đưa đi đón về, đã dần làm quen với cuộc sống bên đó, được Trịnh Khải yêu thương và chiều chuộng hết mực, tối lại được ông dẫn đi ăn nhà hàng, chính là quán lẩu cay dẫn dã mang đặc điểm của Trùng Khánh. Được ông quan tâm Cậu rất vui, tất cả đồ ăn thật ngon nhưng chúng không bằng Anh làm,  ngồi đây thật lạnh lẽo, quanh quẩn chỉ có tiếng của Trịnh Khải nói, ông nói rồi tự trả lời, Nhất Bác nhìn chằm chằm vào nồi lẩu, đôi mắt long lanh như đang suy tư điều gì, ông nhúng miếng thịt cho Cậu rồi hỏi.

" Nhất Bác, con sao vậy, có chuyện gì à hay đồ ăn ở đây không ngon?".

Cậu ngước lên lắc nhẹ đầu. " Không a! Sao có mỗi con với ba, không còn ai khác sao ạ?".

" Không đâu! Ta muốn có không gian riêng, Nhất Bác của ta đang nhớ đến Tiêu Chiến?".

Nhắc đến tên Anh, Cậu đỏ bừng mặt, cuống cuồng giải thích.

" Không... không phải đâu ba! Làm gì có chuyện đó chứ, không phải con nhớ Anh ấy đâu ". Dáng vẻ đang xấu hổ rồi rối rít lên, như đứa trẻ vừa bị người lớn bắt được chuyện gì đó nghiêm trọng, ông bật cười.

" Con đừng nói dối ta, nhìn xem, vành tai đỏ hết rồi, cả ngày hôm nay con cứ buồn như vậy, ta hứa đợi khi con lớn lên sẽ đưa con về gặp Anh ấy". Vừa nói vừa đút miếng thịt cho Cậu, vì Nhất Bác không ăn được cay nên ông phải nhúng vào nửa nước màu trắng bên cạnh, được ông an ủi Cậu cũng khá hơn, vừa ăn vừa kể về Anh.

" Ba biết không! Chiến Ca Anh ấy thích ăn món này lắm, lúc nào đi học cùng Anh ấy con cũng thấy Chiến Ca rẽ vào quán lẩu bên vệ đường, vừa ăn vừa xuýt xoa, chông Anh ấy giống thỏ con lắm".

Trịnh Khải vừa quận miếng thịt vào rau vừa nói. " Vậy sao? Nhất Bác của ta biết rõ vậy."

" Anh ấy thích ăn snack khoai tây với bánh trứng, Anh ấy không ăn được cà tím, Anh ấy thích con thú nhồi bông Hải miên bảo bảo...."

Ngồi đó kể tất cả về Anh trong thời gian qua Cậu sống cùng, Tiêu Chiến có lúc rất tốt, quan tâm đến người khác, nhưng cũng vô tình mà dẫm đạp.
Cậu ở đó kể về Anh, không khí thật vui vẻ và tràn ngập tiếng cười. Vì Anh em sẽ làm tất cả, yêu một người không có toan tính như Anh cũng không sao, vì muốn được thấy Anh cười, luôn lạc quan, thỏ con của em luôn được sống trong nhung lụa, là trò chơi em cũng chấp nhận si tình là vậy nhưng Anh đâu hiểu cho, chịu đau khổ lẫn thể xác và tâm hồn nhưng em vẫn luôn nở nụ cười, muốn làm một cún con thật ngoan của Anh.

Lớn lên em sẽ có tất cả, Chiến Ca! Anh chỉ thuộc về mình em, trái tim chỉ hướng về một người. Không biết khi em rời đi Anh có nhớ em không? Hai tên "Nhất Bác" Anh có để tâm  không hay nhàn nhạt mà gạt bỏ.

Yêu đến tận tâm can, một cậu bé 10 tuổi như em mà lần đầu cảm nhận được thứ tình cảm đó, yêu một người lớn tuổi hơn thật khó khăn với em, một chàng trai 18 tuổi như Anh phải học, mối tình đầu chưa có, bảo em còn nhỏ không được suy nghĩ mông lung, gặp nhau mà chỉ coi em như người xa lạ, ánh mắt nhìn em không vừa lòng.

Em cũng là con người nhưng mà Anh lại nhẫn tâm dẫm đạp, chưa từng có hai từ "Quan Trọng" đối với Anh, những thứ thừa thãi và vô tác dụng mà Anh lại tận tâm để ý, vết sẹo trong em mãi không thể lành lại, đợi thời gian trôi, khi em lớn lên là một cậu bé trưởng thành, để có được Anh, chỉ cần lời đồng ý, vất vả hay bão táp em đã chấp nhận, hai từ "Yêu Anh" em sẽ giữ mãi trong lòng...

Giờ Tiêu Chiến đang bị quản thúc từ ba mẹ mà mất đi tự do, cầm cố trong phòng mà không được đi ra ngoài ngao du cùng đám bạn, mọi khi có Cậu, Anh đều trêu đùa lôi ra đánh, ngứa tay ngứa chân không làm gì được, nhắn tin cùng Trác Thành rồi ngủ, thường thường quen miệng mà gọi tên Cậu, chợt nhớ ra Nhất Bác không có ở đây, Cậu đã sang Mỹ, Tiêu Chiến đành chửi thầm trong lòng.

/" Con Mẹ Nó! Đợi khi mày về đây tao sẽ cho mày sống không bằng chết!"/.

Khi thời gian trôi qua, làm quen với cuộc sống bên này nhưng lại thiếu Anh, nhớ Anh nhưng không làm gì được, hôm nay là ngày nghỉ, lâu lắm rồi chưa được gặp Tiêu Chiến, Nhất Bác vừa lấy điện thoại vừa cười, muốn hỏi Anh dạo này như thế nào rồi.

" Không biết Anh ấy đang làm gì nhỉ?".

" Gọi vào lúc này không biết có làm phiền Chiến Ca không đây?".

" Gọi một lúc thôi không sao đâu, Anh vẫn nhớ em chứ Chiến Ca".

Nhất Bác vừa gọi vừa cười tủm tỉm, chuẩn bị hết câu hỏi để hỏi Anh như thường ngày, thèm nghe được giọng nói của Anh, thật sự muốn nghe hai từ cún con mà Anh đặt cho mình, nhưng niềm vui không đến với Cậu thật rồi...

* Reng reng reng*

Tiêu Chiến đang ngồi làm mấy bản thảo thì có điện thoại, nhấc lên xem là số là, dòng chữ to lại là chữ nước ngoài, nhưng hai chữ nhỏ bên dưới là" Nhất Bác". Tiêu Chiến cười hắt một tiếng, đúng là đi lâu đến mấy cũng phải gọi điện về, Tiêu Chiến tắt nó, để xuống bàn.

" Hừ, không ngờ mày cũng tìm được số của tao, để xem hôm nay có gọi trăm cuộc tao có nghe không?".

Nhất Bác bên này ngóng mãi mà Anh không nhấc máy, bên tai chỉ là là tiếng tút tút tút, cố gắng gọi khoảng chút nữa, nhưng kết quả là con số không, Tiêu Chiến không thèm nhấc máy cũng không thèm nghe, Nhất Bác buồn rầu nhìn vào dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc, đôi mắt mông lung nước cố gắng nhắn tin cho Anh.

📱" Chiến Ca, Anh đang làm gì vậy?".

📱" Em là Nhất Bác đây, em gọi sao Anh không nhấc máy, Anh dạo này thế nào rồi..."

📱" Chiến Ca, cái khăn choàng em tặng Anh, Chiến Ca có thích không? Mà cũng sắp đến mùa đông rồi, ở đấy chắc lạnh lắm, Anh nhớ giữ ấm nhé!"...

Hàng bao nhiêu câu hỏi mà Cậu nhắn, Tiêu Chiến có xem mà không nhắn lại, điện thoại mỗi lúc lại kêu ting ting, Anh mặc kệ Cậu ở đó, Cậu nhắn thì chỉ một mình Cậu xem. Nhất Bác buông thõng tay xuống như bị gãy siết chặt lấy cái điện thoại, giọng nói bất giác run lên.

" Chiến ca, Anh ghét em đến vậy sao? ghét em đến nỗi không thèm nghe điện thoại và tin nhắn của em, thì ra từ trước đến nay trong lòng Anh chưa có hai từ Nhất Bác cũng chẳng coi em là gì cả. Cũng phải! Em chỉ là trò chơi thôi mà, một đứa trẻ ở cô nhi viện nhem nhuốc và bẩn thỉu, yêu Anh đến vậy nhưng tại sao Anh... Anh lại không hiểu cho".

Ngồi gục mặt xuống mà khóc thút thít từng cơn,  Trịnh Khải ngoài này thấy hết, từ lúc Cậu gọi Anh với nhắn tin vẻ mặt, vui rồi đến thất vọng, muốn đến an ủi đứa con của mình nhưng không đủ can đảm chuyện này nên để Nhất Bác yên tĩnh. Nước mắt lăn dài trên đôi má, lòng Cậu trầm xuống, vậy là không liên lạc được với Anh, Anh vẫn chẳng quan tâm gì đến em. 🐢
____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now