CHAP 43. TÌNH YÊU MÙ QUÁNG

91 4 0
                                    

Yêu và hận thì có ích gì. Chỉ khiến cho cả ta và đối phương thêm đau mà thôi, cách duy nhất không còn vấn vương gì trong tình yêu mù quáng như thế này chính là buông bỏ. Cũng chỉ vì yêu Anh mà Nhất Bác đã đi quá xa, Cậu đã đi quá giới hạn, nhưng kẻ sai cũng chính là Tiêu Chiến, Anh không hiểu cho cảm xúc của Cậu không hiểu cho Vương Nhất Bác dù chỉ một lần, coi Cậu là cái gai trong mắt, là thứ có thể dẫm đạp nhưng lần này Anh sai rồi, Nhất Bác không còn là đứa trẻ 10 tuổi ngu ngốc của năm xưa mà bị Anh thường xuyên bắt nạt. Hiện tại bản thân đã lớn, Cậu đã 18 tuổi, những thứ gì Cậu quyết định kể cả Cậu yêu Anh cậu đều không hối hận... Cho dù là Cố Giai Di người vợ sắp cưới của Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác có thể ra tay giết chết cô bất cứ lúc nào.

Hiện tại trong xe là một không gian im lặng, Tiêu Chiến cứ ngỡ ban nãy Cậu như con thú hoang đến gào thét với Anh, cứ nghĩ khi Vương Nhất Bác đưa bản thân Anh vào trong xe thì Cậu sẽ cho Anh một trận, có thể  đi qua giới hạn nhưng không. Thiếu niên ngày hôm nay lại khác, một người ngồi ở ghế lái một người ngồi ở ghế phụ, bên cạnh không là một lời nào. Anh với ánh mắt đượm buồn nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Cái quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Cao cậu ta lại im lặng trầm mặc vô đối đến như thế?

" Cậu muốn nói gì thì nói luôn đi, tôi không có thời gian mà đôi co với một con thú hoang như cậu đâu?".  Cuối cùng thì Anh cũng là người chủ động lên tiếng, có vẻ như Tiêu Chiến từ trước đến nay vẫn rất ghét Nhất Bác, cho dù Cậu 18 tuổi thì Anh vẫn coi như đứa trẻ 10 tuổi, lời nói của Tiêu Chiến thốt ra vô cùng nặng nề châm biếm Cậu.

" Em không muốn giày vào thẻ xác Anh cũng không muốn đi quá giới hạn với Anh nhưng tại sao chứ? Rõ ràng em là người đến trước, là người yêu Anh trước chị ta nhưng tại sao tại sao Anh lại chọn chị ấy. Anh nói đi em không có tình yêu hoàn hảo ư? Em đã sai ở đâu? Em đã sai ở cách yêu Anh có phải không? Chiến Ca Anh nói đi, em có thể sửa mà".

  Vì Anh em có thể chấp nhận thay đổi bản thân từ một con người ngông cuồng hiếu thắng trở thành một thiếu niên vô cùng ngoan ngoãn, vì Anh em có thể làm tất cả nhưng em lại không thích cái hành động âu yếm với cô ta vừa rồi, Tiêu Chiến liệu rằng Anh hiểu cho em không? Có hiểu cho cảm xúc hiện tại của em không? Nhìn thấy Anh bên cạnh cô ta trái tim em như rạn nứt thành từng mảnh, bao nhiêu công sức tình cảm em xây dựng cho Anh anh đều không để mắt tới ư?

  " Từ đầu Cậu đã sai nên cả đời này Cậu vẫn sẽ sai, chẳng phải tôi đã nói ta bản thân không yêu Cậu rồi sao mà Cậu vẫn còn cố chấp đến như thế? Cảm xúc của tôi, tình cảm của tôi Cậu quả được à. Tôi yêu ai là quyền của tôi sao tôi phải sống theo cái chủ nghĩa vô lý của Cậu làm cái gì... TÔI GHÉT CẬU LẮM".

* RẦM*
 
  Khi con nói ấy của Tiêu Chiến vừa thốt ra thì Nhất Bác ngồi ở ghế lái bên cạnh cũng không chịu nổi, từ nãy đến giờ Cậu kiềm chế bấm từng ngón tay vào da thịt để không muốn nổi điên vào lúc này nhưng những gì mà Tiêu Chiến với thốt khiến Vương Nhất Bác tối sầm mặt mày. Tại sao lại như vậy? Tại sao Anh vẫn luôn nghĩ đến cô ta.

" Cậu điên rồi à.. Cậu làm cái gì vậy hả. Có bỏ ra không, Cậu là đang quấy rối người khác đấy từ đấy tôi phải kiện Cậu".

Tiêu Chiến  còn chưa định hình được thì Vương Nhất Bác ở bên cạnh quay sang vồ lấy Anh như con thú hoang, Nhất Bác dùng hết sức chèn ép Anh vào cánh cửa khiến cho Tiêu Chiến không có chỗ nào có thể thở nổi, kể cả tư thế mà Anh đang ngồi cũng khiến cho bản thân càng đau nhức,  Anh cau có mặt mày tức giận quát lớn vào mặt Cậu, Nhất Bác càng có những hành động như thế này chính là đang quấy rối người khác, Anh sẽ kiện Cậu.

" Ưm...." Nhất Bác không nói gì mà Cậu hôn lên môi Anh, một nụ hôn vô cùng mạnh bạo như muốn nuốt Anh vào bụng. Vừa hôn vừa căm tức mút mạnh hai cánh môi Anh, Cậu thực sự không muốn giày vò và làm khổ Anh nhưng trong đầu của Vương Nhất Bác hiện tại đều là những hình ảnh vui vẻ hạnh phúc của Anh và cô ta.

" Ưm... đồ khốn bỏ ra mà bỏ tôi ra".  Dùng hết sức để đẩy Cậu ra khỏi người mình, Tiêu Chiến đưa ống tay áo lau đi vệt máu dính trên miệng, là do Vương Nhất Bác vừa nãy đã giày vò cắn rách môi Anh. Anh không thèm nhìn lấy Cậu mà lập tức mở cửa xe chạy ra ngoài ôm lấy gương mặt Khóc thút thít và bỏ đi mặc kệ người đàn ông đang ở trong xe với gương mặt bơ phờ nhìn theo Anh. 🐢
____________________________


[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now