CHAP 1. CẬU BÉ Ở CÔ NHI VIỆN

530 9 1
                                    

🐢 Mùa hè là mùa của những cái nắng chói chang với những tiếng ve sầu kêu đến nhức đầu, tại một căn biệt thự kia, trên căn phòng xa hoa và lộng lẫy, là một Cậu con trai đang ngủ yên giấc trên chiếc giường Kingsize rộng rãi, người đó là Tiêu Chiến, là cậu chủ trong gia đình họ Tiêu, Anh là cậu ấm nên rất được yêu chiều.

Ánh nắng của sáng sớm chiếu vào bên cửa sổ, gió thổi phảng phất chiếc rèm cửa, gương mặt đẹp không góc chết, làn da trắng nõn, đúng là tuyệt thế giai nhân, tay còn ôm chặt lấy con bọt biển, hơi thở đang đều đều, chẳng cần lo lắng điều gì về tương lai.

* Cốc cốc cốc*

" Tiêu Chiến....dậy thôi con, mặt trời đã lên đến mông rồi". Trương Mỹ Liên( Tiêu Phu Nhân) mẹ của Anh lên phòng gọi con trai dậy.

Đang ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp thì bị làm phiền, Tiêu Chiến chau mày lại từ từ mở mắt, ngồi dậy đầu tóc rối bù nói vọng ra ngoài.
" Con biết rồi..."

Anh tức giận đứng dậy bước xuống giường đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, ngắm nhìn gương mặt đẹp của mình trong gương mà cười khẩy, chính khuôn mặt này làm bao nhiêu nữ sinh phải chết mê chết mệt, nhanh chóng thay quần áo, cũng là học sinh của năm cuối cấp 3, đã 18 tuổi lên phải trưởng thành hơn .





Phối áo gile len trắng bên ngoài cùng với áo sơ mi trắng dài tay bên trong thật sự hoàn hảo. Nhanh nhẹn bước xuống dưới nhà, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, người làm ai nấy cũng sợ. Tiêu Minh Viễn ( Ba Tiêu Chiến) Ông đang ngồi dưới nhà, tay lật từng trang báo, đằng sau có tiếng bước chân xuống bậc thang, không nhìn ông cũng biết đấy là cậu con trai của mình.

Anh bước xuống không chào ai trực tiếp kéo cái ghế ngồi xuống, tiếng kít ma sát dưới sàn nhà khiến ai cùng rùng mình, ông Tiêu tức giận đặt tờ báo xuống nhìn con trai.

" Tiêu Chiến, con không có ý thức à? Đã dậy muộn rồi xuống đây còn thái độ".

Tiêu Chiến ngồi im lặng không nói gì, Ba Anh là người nghiêm khắc, chỉ cần thái độ, ông cuốn gói cho Anh ra khỏi nhà .

" Được rồi, ăn sáng thôi."

Mỹ Liên sắp xếp đồ ăn ra bàn, cả nhà ba người cùng ăn sáng, đang ăn, Ba Anh bảo.

" Tiêu Chiến này, lớn rồi đừng lúc nào cũng rú rú trong nhà, chẳng tiếp xúc với ai, con muốn tự kỷ à?".

Cũng phải, từ nhỏ đến giờ Anh chẳng tiếp xúc với ai, luôn giữ mình với cái vỏ bọc lạnh lùng, ít nói, nhìn ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống, chỉ có cậu bạn Trác Thành là tri kỷ từ nhỏ.
Tiêu Chiến đang ăn thì dừng lại động tác, ngước lên nhìn Ba.

" Con một mình cũng quen rồi, cần gì bạn nữa, mà làm gì có ai chơi thân mãi với Tiêu Chiến này".

Mỹ Liên bên cạnh thấy con trai như vậy bà cũng thở dài, từ nhỏ được yêu chiều quá mức nên giờ ngang bướng không ai dậy được, cuối cùng bà cũng lên tiếng.

" Tiêu Chiến, lát nữa mẹ với ba con đến cô nhi viện để nhận nuôi một Cậu bé, sẽ về đây để làm quen với con, muốn con tiếp xúc với nhiều người hơn".

Anh nghe đến nhà mình có thêm người mới, Anh mặt khó chịu nhìn mẹ.

"Mẹ lại định nuôi thằng nhóc nào nữa, con không thích".

Ông Tiêu từ nãy chịu hết nổi cách cư xử của Anh, tức giận lấy đôi đũa đánh vút vào tay Anh đến lên lươn, Tiêu Chiến sợ hãi ôm lấy tay, Mỹ Liên ngăn ông lại, Minh Viễn chỉ thẳng tay ra ngoài cửa.

" Biến đi học ngay cho tao, đừng để tao phải nhìn thấy mày".

Tiêu Chiến xốc thẳng cặp lên vai bước ra khỏi nhà, ngồi trên xe tay xoa xoa vết đau, đôi mắt kèm theo sự tức giận nhìn ra ngoài, nhận nuôi thêm cậu bé nữa khiến Tiêu Chiến sắp phát điên lên.

" Để xem, mày về đây sẽ ở được bao lâu".

TẠI CÔ NHI VIỆN

" Nhất Bác, lát nữa sẽ có Ba mẹ con đến đón, con sắp có gia đình rồi". Dì Hoa vừa sắp xếp đồ cho Cậu vừa nói.
" Thật sao ạ? ".

" Phải, Nhất Bác ngoan của Dì, con về đấy nhớ nghe lời, đừng quậy phá gì nhé!." Dì Hoa trìu mến xoa đầu Cậu.

" Vâng, con biết...."

Nhất Bác từ bé sống ở cô nhi viện, là một cậu bé 10 tuổi nhưng Cậu rất hiểu chuyện, tính cách hoà đồng và trong sáng, chẳng mấy chốc xe của Ba mẹ Tiêu Chiến cũng đến, hai người tặng quà cho mấy đứa trẻ ở đó, nói chuyện với Dì hoa về chuyện nhận nuôi Nhất Bác, cuối cùng Cậu cũng được đưa lên xe, ngồi trên đùi ông Tiêu, Cậu vui lắm, hai ông bà rất quý trẻ con, đưa Cậu đi chơi nhiều thứ, ăn nhiều món ăn ngon mà Nhất Bác chưa từng thử qua.

" Nhất Bác...con ăn từ từ thôi, lát nữa ta sẽ đưa con về nhà, ở đó có thêm Tiêu Chiến, sẽ chơi cùng con ".

" Tiêu Chiến sao? Là Anh của con".

" Phải, nó hơi ngang ngược, ta muốn con sưởi ấm trái tim của nó, từ giờ con sẽ là người của họ Tiêu, mọi thứ con thích đều sẽ có." Ông Tiêu trìu mến xoa đầu Cậu.

" Vâng." Nhất Bác nhoẻn miệng cười tươi đáp lại.

Cậu rất vui vì mình đã có gia đình, nhưng Cậu không biết Tiêu Chiến là người thế nào, Anh là người rất ghét trẻ con, với lại người ở cô nhi viện Tiêu Chiến thường khinh rẻ, Nhất Bác mới có 10 tuổi, một người như Anh, Cậu chưa từng gặp, cuộc sống của Cậu giờ đây tràn ngập trong màu hồng hay ở trong bóng tối.....🐢
_____________________________________

[Bác - Chiến] Đủ Lớn Để Yêu AnhWhere stories live. Discover now