₷₷₷ Chương 473 ₷₷₷

2 0 0
                                    

Ánh sáng yếu ớt đã đi sang phía bên kia, nó chìm vào bóng tối.

Bạch Tửu không nhìn ra được nam sinh kia là ai, nhưng đầu cô bị một bàn tay đè chặt nên chỉ có thể áp mặt vào lồng ngực cậu, không thể nâng đầu lên được. Bàn tay bên hông cô ôm chặt không cho cô được phép trốn thoát.

Cô có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực cậu. Cô còn có thể cảm nhận được hơi thở pheromone... giống như tin tức tố hấp dẫn phối ngẫu.

Cô có thể đoán được nam sinh đang ôm cô là ai.

"Bạch Tửu ..." Trong bóng tối, An Thần cau mày nói: "Cậu không sao chứ?"

Tương tự, cậu không có thấy rõ cái bóng đột nhiên xuất hiện kia là ai. Nhưng theo trực giác cậu có thể đoán được.

Người ôm cô khg nói gì.

Bạch Tửu thực sự muốn tắt thở, không để tâm loạn vì mùi hương trên người cậu, cô nuốt nước bọt khẩn trương nói, "Tôi không sao."

An Tây Thần có thể nghe thấy sự không tự nhiên trong giọng nói của Bạch Tửu, là bạn cùng lớp, cậu ấy vẫn nói: "Nếu cần giúp đỡ, cậu có thể nói với tôi."

Đây là lần đầu tiên Bạch Tửu phát hiện ra rằng Học bá cũng thích giúp đỡ người khác.

Cô cảm thấy có trọng lượng trên đỉnh đầu, người con trai đang ôm cô cúi xuống, nhẹ nhàng để cằm lên đỉnh đầu của cô.

Cô nghe thấy một tiếng cười rất nhỏ nhưng nguy hiểm.

Chuông cảnh báo trong Bạch Tửu dường như đang vang lên, bất giác nói: "Cảm ơn cậu, tôi không sao."

Thật sao? An Tây Thần nhẹ giọng nói, sau hai giây im lặng nói: Vậy thì tôi đi trước, cậu nên tự lo cho an toàn của mình.

"Được."

Sau khi nhận được phản ứng của cô, An Tây Thần quay lại và chọn rời đi từ phía bên kia.

"Cậu ta thật đúng là học bá tốt phải không?"

Bạch Tửu nghe đỉnh đầu vang lên lời nói nhỏ nhẹ giống như nỉ non vang lên. Cô chỉ nghĩ rằng giáo bá đang khen người ta, đây là một vấn đề lơn, cô không thể khg nói một câu: Cậu ấy chỉ là không cẩn thận va vào tôi nên mới đỡ tôi một chút. Số lần nói chuyện thật sự cũng chưa đến hai lần, tôi với cậu ấy khg thân

"Trước khi thích cậu, tôi cùng cậu cũng không nói chuyện đc mấy lần."

"Đó là chuyện của cậu, không phải của tôi."

Hãy nhìn xem, cô gái này đúng là vô tâm vô phế, giống như lúc bạn gái đâng hỏi bạn trai một câu, lại bị nhận lại một câu: Nếu em đã nghĩ như vậy, thì cũng còn gì để nói đâu

Đủ để khiến người ta phẫn nộ.

Tiết Nguyễn từ lâu đã quen với sự lạnh nhạt của cô nên cậu không cảm thấy lạc lõng. Nếu chỉ bị cô nói hai câu mà cảm thấy mất mát, thì cậu khẳng định sẽ không theo đuổi được cái người chỉ có học tập trong đầu này.

Đương nhiên, cậu cũng biết rất rõ An Thần sẽ không phải là tình địch của cậu. Kỳ thật trong tình yêu cũng không có ai là đối thủ của cậu, bởi vì đối thủ của cậu không phải là người, mà là yêu quái tên là "Học".

Thả tôi ra, tôi có thứ muốn trả lại cậu Cô quên trả lại cậu đai đeo đầu gối lúc trc, lần này cô nhớ có mang đi.

Tiết Nguyễn khg nghe lời buông tay, chỉ lười nhác nói: Hiện tại tối lắm, ôm tôi sẽ an toàn một chút

"Cậu đang làm gì đấy..."

Bạch Tửu chưa kịp nói xong, có người hướng bên Tiết Nguyễn chạy qua,lập tức có tiếng âm thanh ngã xuống đất.

Trong bóng tối, nam sinh ngã xuống đất từ từ đứng dậy, không dám bỏ chạy, chỉ chậm rãi quay lại, vừa đi vừa khóc, "Ô ô ô lão sư có người đánh em".

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now