₷₷₷ Chương 377 ₷₷₷

6 1 0
                                    

Xung quanh tối đen như mực.

Bạch Tửu đang nằm trên giường tỉnh lại sau cơn mê, cô dùng tay trái xoa đầu, ngồi dậy từ dưới đất, đầu óc choáng váng, cô nghe thấy tiếng máy hoạt động, nhưng chỉ có ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào.

Cô lắc đầu, vẫn chưa hiểu ra tại sao mình lại xuất hiện ở nơi ma quái này, cô lập tức nghĩ đến việc mình có bị bắt cóc hay không, nhưng gia đình cô chỉ là tầng lớp lao động bình thường, cũng không có quan hệ thù địch gì với người khác. Làm sao ai có thể nghĩ đến việc bắt cóc cô chứ?

Sau đó, cô nhận ra thứ gì đó trên tay phải của mình, cô nhìn xuống thì thấy đó là một con dao dính đầy máu. Tay cô run lên, vội vàng nhìn xung quanh, cũng không có vết máu, cũng không có người bị thương. Xem ra không có sự tình gì liên quan khiến người khác bị thương.

Hoàn cảnh lúc này thật quá mức quỷ dị, cô đứng dậy đi ra cửa dưới ánh trăng mờ ảo, cô ngập ngừng mở cửa, cửa hình như bị khóa, cô không mở được.

Bây giờ cô có thể nói một cách chắc chắn rằng cô đã bị ai đó bắt giữ. Không rõ vì lý do gì, cô quên mất mình đã đến đây bằng cách nào, ngay cả trí nhớ về việc mình bị bắt thế nào cũng không nhớ.

Cô có chút bất an, vì không biết mình đã bị giam bao lâu, bố mẹ chắc rất sốt ruột. Từ sau khi em trai mất tích, cha mẹ nhất định không thể chấp nhận việc cô lại biến mất nữa.

Bạch Tửu không phải là người ngồi yên một chỗ, cô bắt đầu quan sát tình hình xung quanh, đây là một căn phòng lớn có vài chiếc giường tầng. Điều này khiến cô nghi ngờ đây là ký túc xá, vừa rồi cô ở trên giường ngủ dậy.

Có một vài bộ quần áo bảo hộ lao động màu xanh lam và mũ bảo hiểm nằm rải rác trên giường, vì vậy cô đoán đây là loại ký túc xá nhân viên, không phải là ký túc xá sinh viên.

Bạch Tửu lại nhìn vào khung cửa sổ duy nhất trong phòng, cô bước đến bên cửa sổ nhìn xuống, bên ngoài ngôi nhà là vài tòa nhà cao tầng không có đèn đang che khuất bóng tối, hiện tại cô đang ở trong một khu ký túc xá dành cho nhân viên ở tầng bốn.

Phương pháp đầu tiên cô nghĩ ra là ghép các tấm ga trải giường thành một sợi dây rồi từ cửa sổ trèo xuống. Thật không may, khi nhìn lại kỹ, trên giường không có tấm trải giường hay mền, chỉ là một số đồ lặt vặt, tấm ván gỗ giường mà thôi.

Bạch Tửu đã bước vào tình thế tuyệt vọng.

Cô quay lại và ngồi trên giường, xoa cằm và suy nghĩ về việc làm thế nào để thoát thân.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng "ding ding", trong phòng có thêm ánh sáng, hóa ra trên bàn có một chiếc máy kiểu cũ.

Bạch Tửu bước tới, cô đánh bạo nhấc máy, trên màn hình sáng đèn chỉ hiện lên một dòng tin nhắn ngắn ngủi.

"Bây giờ, trò chơi bắt đầu."

Có tiếng "cạch" nho nhỏ phía cửa.

Bạch Tửu cảm nhận được điều gì đó, cô lại bước tới cửa, nắm tay nắm cửa, lần này cửa dễ dàng mở ra. Ngoài cửa có hành lang tối om, đèn khẩn cấp màu xanh lục trông đặc biệt u ám.

Bạch Tửu không có lựa chọn thứ hai, cô chỉ có thể bước ra khỏi phòng, và một tiếng "cạch" nữa, hóa ra cánh cửa sau lưng cô đã tự động đóng lại.

Đây là chặt đứt đường lùi của cô.

Bạch Tửu cất con dao và chiếc máy cũ vào túi áo khoác, rồi đánh bạo bước về phía trước.

Editor: Xichtu

< phần này thấy quen quen sao ta >

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now