₷₷₷ Chương 318 (Ngoại truyện Doãn Lạc) ₷₷₷

14 2 0
                                    

[Vào ngày 16 tháng 6, thời tiết tốt.

Mẹ tôi nói rằng, một người rất lợi hại sẽ có một cuốn tiểu sử để ghi lại cuộc đời mình, chẳng hạn như "Tiểu sử của Tô Đông Pha", "Đỗ Phủ truyền kỳ" ... Dù cuộc đời tôi vẫn chưa kết thúc nhưng tôi biết rằng tôi sẽ chắc chắn là một người rất lợi hại. Vì vậy tôi quyết định bắt đầu viết "Giang Giang truyền kỳ".

Tôi, Giang Giang, sinh ra vào một đêm trời tối gió to và sấm chớp, mẹ tôi nói rằng trời mưa nhiều và sấm sét lớn, điều này chứng tỏ rằng có cao nhân đang độ kiếp nha. Vì vậy, sự ra đời của tôi đã được định sẵn là phi thường.

Mẹ nói rằng vào ngày tôi được sinh ra, bố đã để tất cả số kẹo mà ông tích trữ được trên giường cũi của tôi. Tôi băn khoăn không biết kẹo đã hết hạn sử dụng chưa. Rất may, tôi và mẹ đều nghi ngờ nên tôi đã không ăn những viên kẹo đó. Mà tôi cũng có chút tiếc nuối, vì đó là những viên kẹo mà mẹ tôi đã tặng cho bố tôi, chắc hẳn chúng rất ngọt ngào, món ăn tôi thích nhất cũng là đồ ăn ngọt!

Vì vậy, để bù lại những tiếc nuối của mình, tôi thường đòi bố mua kẹo cho tôi ăn, may mà bố tôi rất nghe lời, thậm chí mẹ chỉ cho tôi ăn một viên kẹo mỗi ngày là bố tôi sẽ bí mật đưa tôi đi trốn trong bếp ăn kẹo. Con thích bố nhất!

Tuy nhiên, đôi khi tôi không thích bố tôi, vì bố tôi có bí mật với mẹ tôi, mà không cho tôi biết.

Cách đây không lâu, tôi phát hiện ra mình có một khả năng kỳ diệu, chỉ cần tôi chạm vào một người là tôi sẽ biết được suy nghĩ trong đầu của người đó. Ví dụ như hôm nay tôi thấy bố tôi tặng mẹ một bông hồng rất đẹp, mẹ tôi rất vui. Tôi rất ngạc nhiên tại sao hoa hồng trồng trước nhà lại nở hoa quanh năm. Bố nói rằng bố đã sử dụng một phương pháp đặc biệt.

Tôi nắm tay bố và biết rằng bố đã dùng chính máu của mình để tưới những bông hoa này nên hoa hồng nở quanh năm.

Tôi cảm thấy đau lòng cho bố.

"Tối nay, mình muốn Tiểu Tửu bồi thường..."

Huh?

Mẹ sẽ cho bố một thứ gì đó để bù đắp?

Tôi vẫn muốn nghe lại những suy nghĩ của bố nhưng bố đã buông tay tôi rồi.

Vậy ... chính xác thì bồi thường cái gì?

Tôi vẫn không thể tìm ra nó ]

[Vào ngày 17 tháng 6, thời tiết tốt.

Hôm nay tôi được mẹ khen, vì hôm nay tôi là anh hùng cứu mỹ nhân!

Chuyện là thế này, hôm nay tan học, tôi chọc thủng lốp xe hiệu trưởng, giá họa cho thằng nhỏ mập ăn trộm đồ ăn vặt của tôi. Tôi đang vui vẻ đi trên đường thì bất ngờ nhìn thấy một chị gái xinh đẹp bị một người đàn ông ức hiếp. !

Chị gái xinh đẹp ngã xuống đất, vẻ mặt hoảng hốt, người đàn ông vẫn đang tiến lại gần chị gái xinh đẹp.

"Nữ nhân, hương vị của cô thật là ... Ái!"

Trong khi người đàn ông nói chuyện, tôi nhặt viên gạch và ném nó vào đầu của người đàn ông đó!

Người đàn ông ngã xuống đất, tôi sợ rằng anh ta chưa thật sự qua khỏi, nên tôi vội chạy lại, dẫm lên anh vài cái để chắc chắn rằng anh ta đã ngất đi, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Chị gái xinh đẹp nghi hoặc nhìn tôi, "Anh bạn nhỏ, em là ai?"

"Này không thể thêm chữ nhỏ, người làm việc lớn không thể nhỏ được. Mỹ nữ tỷ tỷ, chị không cần phải cảm kích em. Lấy thân báo đáp, tự mình có thể làm bạn gái số 22 của em, em sẽ tặng chị bài thi toán "

Chị gái xinh đẹp đứng dậy vỗ nhẹ vào đầu tôi.

Tôi hơi đau khổ.

Điều đáng buồn hơn là mẹ tôi nói với tôi rằng tôi không thể để chị ấy làm bạn gái của tôi. Vì chị ấy có thể nói là chị của tôi. Mẹ lại bồi thêm một câu Không phải mẹ sinh.

Tôi ngạc nhiên nhìn về phía bố.

Sau đó, bố tôi cũng gõ vào đầu tôi.

Đau đầu]

<ờ thế chắc là bố sinh =)))))>

Edit beta Xichtu

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ