₷₷₷ Chương 255 ₷₷₷

11 3 0
                                    

Edit beta: Xichtu

Cô lên tầng bảy sớm vậy?

Bạch Tửu nhìn lên dãy số phía trên thang máy, đó là tầng 3. Cô nhìn vào cửa thang máy rồi mở ra, trước mắt cô là một hành lang trống, trên hành lang vẫn còn vết nước, có lẽ có người quét dọn.

Cô đợi một lúc vẫn không thấy ai, lại nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy một bóng người.

Trong lòng cô cảm thấy có chút kỳ quái, liếc mắt nhìn nhãn hiệu "Sinh vật biển" trên hành lang lầu ba, ấn nút đóng thang máy, một lúc sau mới lên đến lầu bảy.

Bạch Tửu đứng trước cửa sổ kính của căn phòng đầu tiên, bên trong là một con đười ươi đang chơi cờ 5 quân với chính mình. IQ của nó giống như đứa trẻ sáu tuổi, nói không chừng về sau sẽ cao hơn. Lấy thức ăn ra từ trong túi, Bạch Tửu mở một ô cửa sổ nhỏ bằng kính và cho thức ăn vào.

Thấy có thức ăn, con đười ươi chẳng thèm đánh cờ, vội vàng chạy lại cầm cái chậu, dùng thìa ăn một cách vụng về.

Bạch Tửu mỉm cười, "Nếu không no, nhớ nói cho tao biết."

Con khỉ đột kêu một tiếng.

Bạch Tửu đóng cửa sổ lại rồi sang phòng bên cạnh để cho ăn, có năm phòng ở tầng 7. Phòng thứ nhất là khỉ đột, phòng thứ hai là chuột lang (hamster) đã sống mười năm, còn phòng thứ ba là một con thỏ chạy cực nhanh, trong phòng thứ tư là một con mèo đen với khả năng chữa bệnh đáng kinh ngạc, và trong phòng cuối cùng, là Doãn Lạc , người giết thời gian bằng cách vẽ tranh.

Bạch Tửu đi đến tận căn phòng cuối cùng, cô đã nhìn thấy đười ươi, chuột đồng, thỏ và mèo đen, cuối cùng khi nhìn thấy anh trong khung cửa kính, cô chợt cảm thấy phiền muộn lạ lùng.

Cô đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh rất lâu không nhúc nhích.

Tay người đàn ông cầm bút dừng lại, như có cảm giác quay ra, lúc nhìn thấy cô ngoài cửa sổ, đôi môi mỏng không chút máu nhếch lên, nở một nụ cười nhẹ.

Bạch Tửu tỉnh táo lại, cô bất giác cười, sau đó mở cửa bước vào.

"Hôm nay ở căng tin có món sườn xào chua ngọt. Tôi mang rất nhiều cho anh ăn". Cô thoải mái bước đến chỗ anh, đặt hộp cơm xuống bàn bên cạnh. Sau đó, cô cầm lấy bút long trong tay anh đặt sang một bên, dời bàn vẽ sang chỗ khác, đẩy xe lăn anh đang ngồi đến cái bàn. Cô mỉm cười sau lưng anh nói: "Anh sẽ thích món sườn xào chua ngọt."

Anh ngước nhìn cô.

Bạch Tửu giờ đã quen với sự im lặng và an tĩnh của anh, cô bước tới, mở hộp cơm, đặt thìa vào tay anh, nói: "Hiện tại anh không thể dùng đũa, nên lần này tôi đặc biệt mang cho anh cái thìa, như vậy sẽ dễ sử dụng hơn. "

Anh liếc nhìn chiếc thìa trên tay, rồi lại nhìn cô, mặt không chút cảm xúc, cũng không có động tĩnh gì khác.

Bạch Tửu có chút áp lực, cô hỏi anh: "Anh ... không còn đói?"

Anh ấy lắc đầu.

Đó là đói.

Cô bật cười: "Vì đói nên ăn nhanh đi, lát nữa lạnh sẽ không ngon đâu".

Anh cụp mắt xuống rồi từ từ vươn bàn tay đang cầm thìa ra, nhưng chưa kịp chạm vào hộp cơm thì chiếc thìa đã rơi xuống bàn một tiếng cạch.

Anh thất thần nhìn, đôi mắt trong veo và ngây thơ.

Bạch Tửu im lặng một lúc, sau đó cầm thìa đút vào tay anh, "Không sao đâu, cầm chắc một chút là được."

Vì vậy, anh lại từ từ duỗi tay ra, lần này trước khi đến gần hộp cơm, chiếc thìa đã rơi xuống một tiếng "cạch".

Anh tỏ ra vô tội nhìn cô.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz