₷₷₷ Chương 361 ₷₷₷

10 2 0
                                    

Hổ trắng dừng lại, nó có vẻ không biết làm sao, nó muốn đến gần cô, nhưng lại sợ làm cô phản cảm.

Bạch Tửu bất lực nói: "Ngươi không thể biến lại thành người sao?"

Mùi máu trên người con hổ trắng to lớn này nồng nặc khiến cô không nhịn được muốn phun ra một ngụm máu lần nữa. Vằn đen trên người bạch hổ dường như có lưu quang chạy qua, trong nháy mắt, cô đã được nam nhân ôm vào trong ngực.

Bạch Tửu chăm chú ngước mắt lên, nhìn thấy hắn trong bộ quần áo đen, tóc trắng, mắt vẫn xanh, hoa văn màu đen trên khuôn mặt bên phải như có sức sống, giống như gợn nước nhẹ trôi. Hắn vẫn luôn như vậy, vô cảm, nhưng hắn lại khiến những ai nhìn thấy hắn vô thức bị mê hoặc, như muốn chìm vào biển dục cùng hắn.

Bạch Tửu có thể cảm nhận rõ ràng cô đang bị hắn dụ dỗ, có lẽ đây không phải là chủ ý ban đầu của hắn, chẳng qua là do đặc điểm nào đó trong hắn không khống chế được. Nhưng cho dù biết chuyện này, cô cũng không thể dời ánh mắt khỏi hắn.

Hắn ôm cô đứng lên.

Bạch Tửu yếu ớt vùi đầu vào trong ngực hắn, cô nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi an ổn trên người hắn. Thần trí dần dần mê mang, lúc sau, cô mơ hồ cảm giác được mình đang nằm trên giường, mơ hồ nghe được giọng nói lão nhân hỏi, Tại sao nàng ấy bị thương nặng như vậy? Cuối cùng, cô thực sự bất tỉnh.

Không biết đã qua bao lâu, Bạch Tửu tỉnh lại, thứ cô nhìn thấy chính là căn phòng mà lần đầu tiên đến thế giới này.

Nha hoàn bên cạnh kêu lên: "Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi! Em đi nói với lão gia và phu nhân!"

Cô trố mắt nhìn một hồi, sau đó từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, động tới vết thương sau lưng, cô cau mày. Bạch Tửu không hề hình tượng xoa xoa ngực vì cô nằm sấp nên cảm thấy hơi khó chịu. Cô thầm hy vọng mình sẽ không vì chuyện này mà bị lép bớt. Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa, cô đưa tay xuống, bảo vệ hình tượng tiểu thư của mình.

Tiểu Tửu! Một phu nhân xinh đẹp chạy đến bên giường ngồi xuống, nắm lấy tay Bạch Tửu lo lắng hỏi: Hiện tại con cảm thấy thế nào? Có còn cảm thấy đau không?

Bạch Tửu gọi mẹ, "Con không sao ..."

Con thật sự làm nương lo lắng muốn chết! Vợ Thừa tướng ôm con gái, cẩn thận tránh lưng bị thương.

Thừa tướng Bạch, người đứng sang một bên, cảm xúc nội liễm hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không cảm thấy có lỗi với con gái mình, ông thở dài và nói: "Cha không nên để con ở nơi xa như vậy, là lỗi của ta"

Nghĩ đến cái đêm mấy ngày trước, một chiếc xe ngựa dừng trước Phủ Thừa tướng, một người mặc đồ đen từ trong xe ôm Bạch Tửu đang hôn mê xuống, vợ chồng ông sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Mặc dù Nguyệt Lạc Chân nhân đi cùng cũng thay mặt giáo phái Thương Khung xin lỗi, nhưng Thừa tướng Bạch vẫn có phần không hài lòng, ông đã gửi con gái của mình cho ông ta, nhưng không ngờ con gái mình bị thương bất tỉnh, Thừa tướng Bạch đã bị vợ oán thán mấy ngày nay, thật sự biết vậy đã chẳng làm.

Bạch Tửu biết rằng khi cha mẹ nhìn thấy con mình bị thương, đều sẽ không nhịn được giận chó đánh mèo, cô nói: Con bị thương là ngoài ý muốn, Thương Khung phái không có lỗi. Hơn nữa thời gian này, con đều do Thương Khung phái chiếu cố. Cha người không nên trách họ

Tiểu Tửu, con quá thiện lương. Bạch phu nhân vuốt vuốt mặt nữ nhi, không khỏi nức nở, Nhìn khuôn mặt con gầy đi trông thấy, con chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều.

Edit: Xichtu

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ