₷₷₷ Chương 465 ₷₷₷

1 0 0
                                    

Bạch Tửu đang phiêu lãng trên bầu trời, cảm thấy ánh mắt đang tập trung vào mình, cô ngước mắt lên thì thấy Nữ vương Trịnh và Triệu Thiết đều đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt đầy ẩn ý.

Bạch Tửu mỉm cười, "xem tôi làm gì? Xem cuộc thi ấy."

Biểu hiện của Nữ vương Trịnh và Triệu Thiết vô cùng vi diệu, đồng thời họ cũng rút tầm mắt ra khỏi Bạch Tửu, điều bất lực nhất trên đời này không gì hơn đó là biết rõ còn giả ngu.

Bạch Tửu nhìn về phía đường băng, nam sinh cao lớn kia khg còn nhìn cô nữa.

Thầy thổi còi, "Mỗi người vào vị trí của mình!"

Đường đua 3.000 mét không có đường đua đặc biệt chuyên nghiệp. Các nam sinh đều đứng ở trên đường băng, mà nơi Tiết Nguyễn đứng giống như vùng hoang vu, khg có ai dám đứng cùng cậu. Cậu cũng như có ý muốn một mình một đường.

Trịnh Nữ vương đã cao hứng rồi, nắm lấy tay Bạch Tửu nói: "Tửu à, cậu nhớ cổ vũ cho tiểu đẹ. Nếu không thì không phải là bằng hữu của tôi!"

Ừ! Triệu Thiết cũng hòa vào cuộc vui và nói: Chúng mình tin tưởng với sự hỗ trợ của cậu, chắc chắn giáo bá sẽ giành được một kết quả tốt!

Họ trông đợi cô rất nhiều ...

Bạch Tửu không nói nên lời.

Đúng lúc này, tiếng còi của trọng tài vang lên, tất cả mọi người trên đường đua đều di chuyển.

Nữ vương Trịnh đã hét lên, "Tiết Nguyễn cố lên!"

Triệu Thiết cũng hét lên, "Giáo bá, cố lên!"

Nhìn kỹ một chút, thiếu niên trên đường băng mới chạy một bước liền dừng, cụp mắt nhìn, sau đó ngồi xổm xuống chậm rãi buộc dây giày.

Trịnh Nữ vương: "..."

Triệu Thiết: "..."

Không khéo chính là, cậu ngồi xổm buộc dây giày ngay vị trí trước mặt Bạch Tửu.

Nữ vương Trịnh và Triệu Thiết nhìn Bạch Tửu một cách đồng tình.

Bạch Tửu, người đang đứng giữa hai người kia, cảm thấy một áp lực mạnh mẽ, tâm trạng khó xử, cuối cùng cô buộc phải mở miệng, nhẹ nhàng, nói "Tiết Nguyễn ... cố lên."

Khóe môi của ng đang buộc dây giày khẽ nhếch, cậu đứng lên, mắt vẫn nhìn thẳng, cũng không nhìn người hai bên đường băng. Chân phải chống lên, xoay xoay khớp cổ chân một chút, rồi thân ảnh cực nhanh phóng về phía trước.

Có lợi thế chân dài nên dù có xuất phát chậm nhưng vào vòng hai cậu đã đuổi kịp vài người.

Một giây trước khi Tiết Nguyễn chuẩn bị chạy, Nữ vương Trịnh và Triệu Thiết nhìn chằm chằm vào Bạch Tửu đứng giữa họ với vẻ tôi biết mà.

Bạch Tửu chỉ có thể chịu áp lực, lúc cậu chạy tới liền nói một tiếng "Cố lên". Mặc dù giọng cô nhỏ hơn những người khác, thậm chí còn cảm thấy có chút không nghe được, nhưng cậu ấy không đột nhiên dừng lại mà ngồi xổm xuống buộc dây giày của mình nữa.

Có lẽ những người không thích học tập thực sự có năng khiếu thể thao. Tiết Nguyễn từ đầu đuổi theo rồi vượt lên ở phía sau. Tốc độ chạy của cậu ấy không phải là nhanh nhất, nhưng cậu luôn giữ tốc độ không đổi. Vị trí thứ hai trở thành người đến đích đầu tiên, Trịnh Nữ vương và Triệu Thiết đều hưng phấn hét lên.

Bạch Tửu chịu đựng những âm thanh ma quỷ từ hai bên, giữ nụ cười như thói quen trên khuôn mặt.

Cậu ấy đi tới.

Mái tóc đen ngắn hơi lộn xộn, đuôi tóc dính vào vầng trán ướt đẫm của cậu. Mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt, theo cổ, trượt xuống quai xanh rồi bị áo thấm mất.

Khi cậu đến gần hơn, cô nghe thấy tiếng thở gấp gáp của cậu.

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang