₷₷₷ Chương 429 ₷₷₷

9 1 0
                                    

Thầy Ngô luôn là người sống tình cảm, thầy đã là giáo viên chủ nhiệm của Tiết Nguyễn được hai năm. Tiết Nguyễn là học sinh mà thầy trao đổi nhiều nhất, cũng là người làm cho thầy đau đầu nhất. Nhưng đối với học sinh này, thầy đã dùng rất nhiều thời gian cùng cố gắng, nhưng học sinh này không chút nào cảm kích, thầy khó tránh khỏi cảm giác bất lực sâu sắc.

Thầy Trương vỗ vai đồng nghiệp, "Đừng kích động, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ, không biết gì là chuyện bình thường."

"Dù tôi có là một cái ô sắt, hai năm rồi còn có thể che cho nó, cậu ta thì hay rồi, đánh nhau được thì vẫn là đánh nhau!"

Thầy Ngô buồn thương như một đứa trẻ.

Bạch Tửu trong lòng chậc chậc hai lần, sau đó lại nhìn Tiết Nguyễn ánh mắt thờ ơ, thầm nghĩ hắn quả thực là đối thủ số một của nam chính An Tây Thần.

Ở thế giới này, bối cảnh An Tây Thần là một học bá cao lãnh, đương nhiên là một người nhã nhặn, mà người nhã nhặn sợ nhất là loại người nào?

Đó là những người không màng đạo lý.

Trong nguyên văn, Tiết Nguyễn không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện, cậu ta đều gây gổ, đánh nhau với người trong lớp, với người trong trường, thậm chí với người ngoài trường, cậu ta cũng từng đánh nhau với An Tây Thần một lần.

Lần đó là hoạt động ngoại khóa năm 3 cấp 2, anh chị cấp 3 hướng dẫn đàn em một tuần một tiết học tập. Không khéo An Tây Thần chọn trúng Tiết Nguyễn, Nhưng Tiết Nguyễn cực chán ghét học hành, vì vậy anh ta và cậu đã đánh nhau một trận

An Tây Thần là học bá hướng đến động khẩu không động thủ, cũng bị bức phải đánh trả. Sau hai người đều bị thương, nữ chính Tiểu Bảo Bối tất nhiên muốn chăm sóc cho anh ta, vì thế tình cảm của nam nữ chính 1 bước lên cao.

Sau đó, An Tây Thần và Tiết Nguyễn cũng đã chơi với nhau vài lần, theo quan điểm của Bạch Tửu, Tiết Nguyễn là công cụ và là chìa khóa thúc đẩy sự phát triển tình cảm của nam nữ chính, bởi vì mỗi lần anh nhìn thấy Tiết Nguyễn, Tiêu Bảo Bối trước mặt An Tây Thần, những hành động nhỏ của cô ấy đã khiến An Tây Thần yêu từng chút một.

Bạch Tửu nhìn thầy Trương đang an ủi thầy Ngô, cảm thấy hôm nay không được giải đáp bài tập gì. Trong lòng thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoay người đi về phía cửa, không may lại đụng phải nam sinh vừa tới.

Bởi vì kích thước cơ thể chênh lệch, Bạch Tửu bị trúng chiêu, thân thể nghiêng ngả, chưa kịp chống đỡ vào tường, trong nháy mắt đã ngã lăn xuống đất.

Cô cảm thấy lòng bàn tay rất đau.

Bạch Tửu! Thầy giáo Trương vội vàng chạy tới giúp, Em không sao chứ?

Nam sinh đưa tay ra hơi thu lại.

Bạch Tửu được giáo viên đỡ đứng dậy, nhíu mày nhìn tay phải không lên tiếng.

Thầy giáo Trương lo lắng nói: "Bị thương rồi!"

Trên lòng bàn tay của Bạch Tửu có một vết máu, máu không ngừng chảy ra từ vết thương, khi ngã xuống đất, cô bị mảnh kính trên mặt đất làm xước.

Thầy Ngô không quan tâm đến chuyện buồn nữa, cũng bước tới nói: "Cái này thì phải đến phòng y tế xem."

Đi nào, Bạch Tửu, tôi sẽ đưa em đến phòng y tế. Thầy giáo Trương có trách nhiệm nói.

Bạch Tửu cũng không để ý, nói "Không quan trọng, em có thể tự đi."

Vết thương lớn lại ra nhiều máu như vậy sao lại không thành vấn đề? Thầy giáo Trương khó có được đối với Bạch Tửu cái nhìn với cặp mắt khác xưa. Vết thương lớn như vậy, cư nhiên không có kêu khóc. Thầy giáo Trương cau mày nói: Cũng không biết có phải khâu mấy mũi ... "

Nghe thấy phải khâu, thân thể Bạch Tửu trong tiềm thức run lên.

Cô giáo Ngô vội vàng nói: "Tốt hơn hết em nên đến phòng y tế xem, đến lúc ấy thế nào muốn cho cậu ta phụ trách, bắt nó phải đến phụ!"

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now