₷₷₷ Chương 311 ₷₷₷

7 2 0
                                    

Bạch Tửu giọng nói bình tĩnh khác thường, "Ông chỉ cần nói, có bằng lòng nhận lời này hay không."

- Cô đã đưa đến, làm sao tôi có thể từ chối được?

Sự mệt mỏi trong hai ngày qua của Tạ Tuyển như tan biến, ông ta nói: cô quyết định thời gian và địa điểm.

"Hiện tại, tôi đang đợi ông trên lầu Lạn Vĩ ngoại ô."

Nói xong, Bạch Tửu cúp điện thoại, cô trả lại thẻ liên lạc cho chủ cửa hàng tạp hóa, nói lời cảm ơn rồi rời đi. Sắc mặt không được tốt lắm. Cô cần phải thường xuyên thay đổi chỗ ở của mình. Cô cũng phải tránh người trong viện nghiên cứu, chưa từng được nghỉ ngơi tốt chút nào, nói thật, cô cảm thấy thân thể kiệt quệ, đứa nhỏ trong bụng không sao, cũng thực sự có sức sống mãnh liệt.

Nhưng giờ cô không biết mình có nên vui vì điều đó hay không.

Bạch Tửu ở ngoại thành nên đến nơi giao dịch đầu tiên. Cô chậm rãi bước lên lầu, tìm một chỗ khá sạch sẽ ngồi xuống, chống cằm nhìn bầu trời đầy sao và ánh trăng trên đầu, tâm trạng của Bạch Tửu thoải mái hơn.

Nhiệm vụ của cô dường như không thể hoàn thành. Lấy thân phận của một người bình thường để bước vào một thế giới đầy ma cà rồng, con đường của cô đặc biệt khó khăn. Cô không khỏi ghen tị với những nam nữ chính có thể tùy ý làm mọi thứ. Thật tiếc khi cô không có được cuộc sống của nhân vật chính.

Vì không thể hoàn thành nhiệm vụ nên cô phải giải cứu Doãn Lạc. Cô hứa với anh là sẽ cho anh tự do. Còn việc giao đứa trẻ cho Tạ Tuyển làm vật thí nghiệm ...

Bàn tay của Bạch Tửu chạm vào bụng dưới của mình, im lặng một lúc lâu.

---------

Khoảng một giờ sau, có người khác đi lên tòa nhà đang xây dở này.

Bạch Tửu nghe thấy tiếng bước chân liền đứng dậy, cô quay lại, chỉ thấy Tạ Tuyển một mình, cô nhíu mày.

Tạ Tuyển cười, "Tôi không có nói dối cô, nhìn xuống lầu đi."

Bạch Tửu bước đến mép mái nhà, mắt cô rơi vào người đàn ông gầy gò ở tầng dưới.

Doãn Lạc bị Bao Đán nắm lấy cánh tay, không kêu thành tiếng, nhưng đôi mắt đen như mực với cảm xúc dâng trào, môi anh mấp máy, như đang gọi tên cô.

Ban đêm trời tối, cô không thể nhìn rõ, nhưng cô biết rằng ma cà rồng có thị lực tốt, vì vậy Bạch Tửu lắc đầu và nói: "Em không sao, đừng lo lắng."

Tạ Tuyển cười, "Bạch Tửu, nếu cô hối hận, hiện tại có thể xoay người rời đi. Ta hứa ta không bố trí mai phục, nhưng không bao lâu nữa cô sẽ bị người của ta tìm ra."

Ông ta tự tin không bình thường.

Phải, nếu có khả năng nhìn thấy trước tương lai, tin rằng ai cũng sẽ tự tin như Tạ Tuyển.

Bạch Tửu nhìn xung quanh, cô quay lại cười hỏi: "Viện trưởng Tạ chỉ mang theo một tên thuộc hạ thôi sao?"

Bên cạnh Tạ Tuyển chỉ có một mình Bao Đán đứng.

Tạ Tuyển nói dễ nghe: "Mang theo một người là đủ rồi."

Ông ta đã điều tra các mối quan hệ cá nhân của Bạch Tửu.

Vòng kết nối của cô rất đơn giản, cô chỉ có hai hoặc ba người bạn. Thật không may, tất cả bạn bè của cô đều là từ phía ông ta. Lúc này, sẽ không có ai để giúp cô. Chi là một người bình thường, đâu cần nhiều người chỉ để bắt cô đâu?

"Nếu đã như vậy, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Ông mở khóa điều khiển trên cổ hắn, để hắn đi, tô sẽ cùng ông trở về."

"Tôi xin lỗi, tôi không thể tháo bộ điều khiển của anh ta bây giờ."

"Ông muốn lật lọng?"

edit beta Xichtu

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now