₷₷₷ Chương 303 ₷₷₷

9 2 0
                                    

- Đúng rồi, xem ra cô còn chưa biết

Tạ Tuyển trong mắt có phần bi thương, là đối với sinh mệnh vô tội này có thể không giữ được mà bi thương, ông ta thong thả nói:

- Cô đã mang thai được 2 tuần rồi. Cô trong lòng hẳn cũng rõ ràng, đứa nhỏ này không biết sẽ như thế nào

Bạch Tửu thân thể đông cứng lại chậm rãi chuyển động, hai tay đặt ở bụng dưới, đây là động tác che chở trong tiềm thức, giọng nói trở nên lạnh lùng, "Ông định không để cho tôi sinh đứa nhỏ này sao?"

"Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ về nó, nhưng ... đây là một đứa bé vô tội, tôi tạm thời chưa thể đưa ra quyết định."

Bạch Tửu nhìn Tạ Tuyển thể hiện sự đạo đức giả của mình bằng ánh mắt lạnh lùng.

Tạ Tuyển thở dài nói: "Có lẽ sau khi tìm ra biện pháp đối với nhân tố khát máu, cũng có thể làm cho con của cô trở thành người bình thường. Bạch Tửu, cô trước hết cứ ở nhà dưỡng thai. ỗi ngày sẽ có người đưa thức ăn cho cô. Thiếu cái gì cô cũng có thể đưa ra yêu cầu. Tôi trước hết không quấy rầy cô nghỉ ngơi "

Màn hình TV tối đen, Tạ Tuyển cắt kết nối.

Bạch Tửu đang ngồi trên ghế sô pha cảm thấy mình có cảm giác không thực tế. Đương nhiên bây giờ cô không có ý định nghĩ về sự tự do bị hạn chế của mình, điều mà cô đang nghĩ đến là thật ra trong bụng cô có một sinh mệnh.

Tất nhiên, cô không cảm thấy quá mức ngạc nhiên.

Lúc đó trên đảo không có thuốc tránh thai, không có áo mưa, cô vốn tưởng rằng mình có thể có thai, nhưng ý nghĩ này chỉ là trong chốc lát, cùng Doãn Lạc triền miên, cô không nghĩ lại có thể dễ dàng như vậy " trúng thầu .

Trước giờ cô luôn cảm thấy mình đã quên cái gì đó, hiện tại cô rốt cuộc nhớ ra cái gì, chính là, trong loại tác phẩm văn học chú trọng chuyện tình cảm như thế này, chỉ cần có quan hệ, khả năng mang thai là 99%.

Đếm thời gian, đứa trẻ này đã ở đó khi cô mời anh hút máu của mình lần đầu tiên.

Bạch Tửu thả lỏng người dựa vào lưng ghế, hai tay vô thức xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, đứa nhỏ bên trong tuy còn chưa thành hình nhưng trong lòng cô đã có một thứ tình cảm vô cùng phức tạp, một thứ cảm giác khiến cô vô cùng cảm thấy trách nhiệm.

Cô thường nhanh chóng thích nghi với các vai diễn, nhưng không dễ để cô thích nghi với thân phận của một người "mẹ". Mấu chốt là cha của đứa trẻ vẫn không biết anh đang bị giam giữ ở đâu, và cô cũng không có ý định làm mẹ đơn thân, cô cũng không định từ bỏ đứa con trong bụng nên quyết định giải cứu Doãn Lạc.

Vì không còn cô đơn và phải chăm sóc đứa con dễ bị tổn thương nhất, cô không thể làm việc một cách đơn giản và thô lỗ như trước.

Bạch Tửu ngồi trên sô pha hơn một tiếng thì cửa đột nhiên từ bên ngoài mở ra, một người rất quen thuộc với Bạch Tửu bước vào.

"Bạch Tửu, cậu đói không? Tôi đã mang cho cậu thứ gì đó rất ngon."

Bạch Tửu nhìn lại và thấy Tiểu Thải, bây giờ khi cô nhìn thấy Tiểu Thải, cô có ảo tưởng rằng nó giống như cách cả một đời.

- Sao cô cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?

Hạ Tử Du đặt thức ăn lên bàn cà phê, mở từng hộp ra,

- Chúng ta đã một tháng không gặp nhau, cô không biết tôi là ai sao?

Bạch Tửu liếc nhìn đồ ăn trên bàn, cô ấy thì thầm: "Cảm ơn Tiểu Thải."

- Ây da, cô với tôi sao còn khách sáo? - Tiểu Thải cuối cùng đặt đũa xuống,

- Được rồi, cô mau ăn đi.

edit beta Xichtu

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ