₷₷₷ Chương 276 ₷₷₷

7 2 0
                                    

Anh nhìn xuống đôi đũa trên tay, lại ngẩng đầu nhìn cô, một tiếng "cạch", chiếc đũa rơi xuống bàn.

Bạch Tửu im lặng một lúc, sau đó cầm đũa đặt lại vào tay, cô cười nói: "Nhớ cầm đũa thật chắc."

Anh gật đầu, cầm đũa trong tay vụng về với lấy hộp cơm, nhưng chưa kịp chạm vào hộp cơm, với tiếng cạch quen thuộc, chiếc đũa lại rơi xuống bàn.

Anh bất lực nhìn cô.

Bạch Tửu nhìn chằm chằm khuôn mặt anh một hồi, cuối cùng thở dài như cam chịu, cô cầm đũa lên, đau lòng nói với giọng điệu của một người mẹ: "Tôi sẽ cho anh ăn."

Mắt anh sáng lên, anh đứng dậy khỏi ghế nhường chỗ cho cô.

Bạch Tửu khi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc này, cô không khỏi thở dài. Mặc dù anh không nhớ cô nhưng anh vẫn nhớ cách "ăn".

Anh đang ngồi dưới đất ngoan ngoãn ăn thức ăn cô đút cho anh, anh híp mắt lại, có thể nhìn ra tâm tình anh không tồi, chính là rất thoải mái, nhưng khi Bạch Tửu định cho rau xanh vào miệng anh , anh đã nhanh chóng ngậm miệng lại.

Bạch Tửu thầm nghĩ Doãn Lạc đúng là Doãn Lạc mà cô biết. Nghĩ đến không biết trong ba ngày mình rời đi đã xả ra chuyện gì. Bạch Tửu lúc này vẫn là từ bỏ bắt anh ăn rau.

Đúng vậy, cô chỉ đi có ba ngày ngắn ngủn, anh làm sao có thể quên được cô?

Bạch Tửu dưới tình huống không có nhiều manh mối, đương nhiên sẽ không rõ nguyên nhân. Lúc này trong quá trình đút ăn, bởi vì mải suy nghĩ, cho nên cô đều bảo trì trầm mặc. Cuối cùng trừ rau xanh, đồ ăn khác một chút cũng khg còn. Doãn Lạc liền ngậm miệng tỏ vẻ anh đã ăn no.

Vì vậy, Bạch Tửu bắt đầu thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi. Cô có suy nghĩ, cô muốn tìm hiểu lý do tại sao anh lại quên cô. Thu dọn xong cô quay lại, màu đỏ trước mặt khiến cô hơi sững sờ.

Thứ anh đang cầm trên tay là một bông hồng đỏ, tươi đẹp, kiều diễm mà ướt át.

Bạch Tửu do dự một hồi, liền vươn tay cầm lấy hoa, tâm trạng phức tạp hỏi: "Anh không còn nhớ tôi, sao còn nhớ rõ tặng hoa cho tôi?"

Anh chậm rãi lắc đầu.

Anh không biết tại sao lại chuẩn bị trước một bông hoa hồng, trong lòng dường như có tiếng nói nhắc nhở anh chuẩn bị những thứ này, hóa ra anh đã đúng khi chuẩn bị bông hoa này.

Bạch Tửu cầm chặt bông hoa trong tay, không biết lúc này đang nghĩ gì, cô cần thời gian để suy nghĩ rõ ràng, "Vậy thì ... tôi đi trước."

Anh không di chuyển.

"Tôi sẽ gặp lại anh vào ngày mai."

Anh lúc này mới nhẹ gật đầu.

Bạch Tửu rời khỏi tòa nhà thí nghiệm và đi bộ về ký túc xá. Trong lòng cô có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cô không cần ai nói với cô, cô cũng biết rất rõ rằng nếu cô và anh chỉ là mối quan hệ giữa người quản lý và vật thử nghiệm, vậy cũng là vượt qua rồi. Mối quan hệ này, ít nhất, cô tin rằng sẽ không có ai đến gần một thí nghiệm nguy hiểm và sẽ tự mình cho anh ăn cơm.

Nhất là sau khi nghe được những lời đồn đại nguy hiểm về anh, theo góc độ an toàn, cô nên giữ khoảng cách với anh, nhưng thực tế là cô càng ngày càng gần anh.

Khi một quản lý viên đối với vật thí nghiệm đang phụ trách nảy sinh sự đồng tình, điều đó chắc chắn có nghĩa là sẽ không có điều gì tốt đẹp xảy ra.

Mặc dù Bạch Tửu có ý thức này, nhưng cô rất rõ ràng hiện tại cô không còn ở trong vùng an toàn nữa.

Edit beta Xichtu

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now