₷₷₷ Chương 329 ₷₷₷

11 2 0
                                    

Edit: Xichtu

So với Thanh Ngọc, Mặc Ngọc ổn trọng hơn rất nhiều, hắn đứng một bên hỏi: "Lúc ta không ở trên núi, võ công của đệ có tiến bộ không?"

"Sư phụ ... nói ta đã có tiến bộ ..." Ngọc Bích trên mặt bị nhéo một cái, vô pháp nói, lúc nhìn thấy Thanh Ngọc xuất hiện, cậu liền giấu hai tay sau lưng.

Thanh Ngọc tự nhiên chú ý đến những cử động nhỏ của Ngọc Bích, hắn cười hỏi: "Tiểu đệ, đệ đang giấu chuyện tốt gì sau lưng vậy?"

"Không có!"

Câu trả lời kiên quyết, nhanh chóng lại lớn tiếng như vậy nghiễm nhiên phản bội Ngọc Bích.

Thanh Ngọc nói: "Để huynh xem xem là cái gì nào hảo bảo bối."

Ngọc Bích không kịp né tránh, trong nháy mắt, Thanh Ngọc đã vươn tay ra giật lấy thứ trong tay cậu.

Thanh Ngọc vốn tưởng rằng đó là một loại đồ dùng như trân châu ngọc thạch, nhưng khi nhìn thấy trước mặt chỉ có một con hạc giấy, hắn ta cong môi có chút hứng thú, "Thì ra là một con hạc giấy, đệ làm gì mà coi nó như bảo bối vậy? "

Thanh Ngọc ngước mắt, cũng sửng sốt.

Nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Bích nhăn lại như bánh bao hấp, lại khụt khịt mũi, Thanh Ngọc có dự cảm không lành.

Quả thưc, Ngọc Bích Oa một tiếng khóc lóc chạy đi.

Thanh Ngọc và Mặc Ngọc đều choáng váng, đó là vì Thanh Ngọc trước đó cũng "bắt nạt" Ngọc Bích, nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Bích khóc, mà lại còn là gào khóc.

Thanh Ngọc vội vàng nói: "Được, được rồi, huynh trả lại đồ cho đệ, bé Ngọc Bích, đừng khóc."

Ngọc Bích đã lấy được con hạc giấy, nhưng tiếng khóc vẫn tiếp tục.

Mặc Ngọc nhìn Thanh Ngọc.

Thanh Ngọc dưới ánh mắt đó, áp lực càng lớn hơn, Mặc Ngọc chưa bao giờ nói lời dỗ dành người khác, không thể trông chờ vào việc hắn dỗ Ngọc Bích được. Thanh Ngọc chỉ có thể làm một mình, cắn răng chịu đựng. nhẹ giọng nói: "Là lỗi của ta, Tiểu đẹ, cho Nhị sư huynh thứ lỗi, ta không nên đụng vào đồ của đệ ... Đệ xem này, ta mang đồ trả lại cho đệ được không? Đừng khóc nữa., về sau Nhị ca đi ra ngoài sẽ mang cho đệ nhiều đồ ăn ngon được không? "

"Đệ không muốn ... không ăn ..." Ngọc Bích nghẹn ngào nói, "Đệ muốn trở thành đại hiệp ... nhưng điều ước của đệ không thể thành hiện thực ..."

Đừng nhìn Thanh Ngọc bộ dạng bình thường không đáng tin cậy, còn thích trêu chọc Ngọc Bích, thật ra khi đối mặt với đứa trẻ đang khóc, hắn cũng đau đầu, đau khổ hỏi: "Tiểu Ngọc Bích, huynh vừa mới chạm vào hạc giấy của đệ, điều này có liên quan gì đến việc đệ trở thành anh hùng? "

" Bạch Tửu tỷ ..." Ngọc Bích nức nở một vài tiếng, Oa một tiếng khóc càng lớn hơn.

Nhìn Thanh Ngọc, Mặc Ngọc không thể làm gì hơn, hắn nói: "Có lẽ ta có thể đến gặp Bạch cô nương giúp đỡ."

Đi, đi thôi. Thanh Ngọc chỉ có thể xua tay để Mặc Ngọc đi, lúc này đương nhiên dỗ dành Ngọc Bích là điều quan trọng nhất.

Khi Mặc Ngọc đến sân viện hẻo lánh, Bạch Tửu đang ngồi trong sân vẽ tranh, cô di chuyển bút, lại thỉnh thoảng ngưng thần dừng bút, tựa hồ như đang hồi tưởng gì đó. Mặc Ngọc đi qua, nhìn thấy trong bức tranh, có một vị công tử mặc áo trắng cầm một thanh trường kiếm.

Vẻ mặt hắn khựng lại.

Bạch Tửu đã nhận ra là có người, ngẩng đầu nhìn thấy Mặc Ngọc, cô cũng bất ngờ nói: "Công tử?"

Mặc Ngọc tỉnh táo lại, hắn lễ phép gọi: "Bạch tiểu thư."

Nhìn thấy Mặc Ngọc nhìn bức tranh trên bàn, Bạch Tửu có chút ngượng ngùng nói: "Ta không có việc gì, ta tùy ý vẽ, vừa bắt đầu vẽ, liền nhớ tới dáng vẻ của công tử đêm qua. Nhưng ta không thể vẽ ra một phần mười dáng vẻ của công tử, thật có lỗi. "

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now