₷₷₷ Chương 448 ₷₷₷

2 0 0
                                    

Quả nhiên, cô đến kỳ.

Bạch Tửu thay quần, lót bvs, cô mới cảm thấy anh toàn. Nhưng bụng dưới vẫn còn đau, cô còn có tiết học, nên quyết định đến phòng y tế xin thuốc giảm đau. Mới vừa xuống ký túc xá, lại nhìn thấy nam sinh trước đó, cô ngoài ý muốn ngẩn người.

Tiết Nguyễn hơi thở có chút gấp, sợi tóc đen cũng dán ở trên trán vì lớp mồ hôi mỏng. Cậu giống như vừa mới chạy từ đâu tới, trên người mất đi vẻ lười biếng, có sức sống giống các bạn cùng tuổi.

Cậu đưa tay ra, bình đạm nói: "Của cậu đây."

Trong lòng bàn tay của hắn, có một vỉ thuốc chưa mở ra.

"Đây là"

"Ibuprofen."

Bạch Tửu sững sờ, mặt cô hơi đỏ lên.

Ibuprofen là một loại thuốc tốt cho chứng đau bụng kinh, nhưng câu hỏi là, làm thế nào cậu biết cô sẽ phải sử dụng ibuprofen?

Có lẽ cảm nhận được sự nghi ngờ của cô, môi Tiết Nguyễn khẽ mấp máy nói: "Tôi đến phòng y tế hỏi bác sĩ cần thuốc gì chữa đau bụng kinh, thầy ấy đưa cho tôi cái này."

Tiết Nguyễn không phải là một học sinh giỏi, không thích nghe giảng nhưng không có nghĩa là cậu không có kiến thức chung. Dù không tiếp xúc nhiều cùng nữ sinh, nhưng về phương diện tri thức này mưa dần thấm lâu cũng biết chút ít.

Bạch Tửu đôi môi khẽ run lên, cô đưa tay lên che mặt, tựa tiếu phi tiếu.

Tiết Nguyễn không hiểu sự xấu hổ của một cô gái, cậu đưa một bàn tay khác ra, tay này đang cầm một chai nước, cậu nói: "Uống xong sẽ không đau."

"Cảm, cảm ơn ..." Bạch Tửu uống thuốc và nước trong tâm trạng vi diệu, cô thật sự muốn biết cậu đã nghĩ gì khi hỏi bác sĩ cho thuốc trị đau bụng kinh.

Vừa mới uống thuốc, Bạch Tửu muốn đưa tiền nước cho cậu, nhưng lại thấy cậu đưa tay ra, trên lòng bàn tay có một viên kẹo có ghi "Hương dâu" trên bao bì màu hồng.

Tiết Nguyễn nhìn cô mà không nói.

Bạch Tửu do dự một lúc, nhưng vẫn nhặt viên kẹo trong lòng bàn tay của anh, cô không biết rằng cậu ân cần như vậy, cô cầm cây kẹo và nói nhỏ: Cảm ơn cậu tôi sẽ đưa cậu tiền nước. "

Cô với tay vào trong túi.

Cậu chỉ nói đơn giản: Hãy chiêu đãi tôi một bữa ăn.

Tay của Bạch Tửu dừng lại khi lấy tiền ra, cô nhìn cậu với vẻ không tin.

Hôm nay là thứ Hai, cậu nói.

"vì thế"

"Nhà ăn ở lầu ba sẽ có món sườn xào chua ngọt."

Bạch Tửu im lặng một lúc, cô nhìn chai nước và viên kẹo trong tay, nghĩ đến ibuprofen mà cô đã uống, cô đành phải gật đầu, "Được rồi."

Đã dự kiến trước, khi cô đi ăn ở căn tin cùng với cậu ta, những người khác sẽ bổ não không ít thứ.

Triệu Thiết thấy bạn cùng bàn của mình biến mất liền chạy về lớp, vẻ mặt có chút không đúng, cậu quan tâm hỏi: "Tiểu Tửu Tửu, cậu không sao chứ?"

Tôi không sao. Bạch Tửu nói, thở dài nằm trên bàn, cô có linh cảm rằng cuộc sống trong khuôn viên yên bình của mình sắp phải nói lời từ biệt với chính mình.

Triệu Thiết cũng không có ý định chăm sóc móng tay, đem sơn móng tay cất lại trong ngăn kéo, rất giỏi phát hiện tin đồn, hỏi: "Cậu yêu sớm sao?"

Cậu đang nói nhảm gì vậy? Bạch Tửu trừng mắt nhìn Triệu Thiết.

Triệu Thiết nói: "Đây không phải là nói bậy mà. Bây giờ tất cả mọi người, đặc biệt là học sinh năm hai, đang nói rằng bạn đang cùng giáo bá ở bên nhau."

Edit Xichtu

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now