₷₷₷ Chương 282 ₷₷₷

7 2 0
                                    

Tòa nhà văn phòng vào nửa đêm yên tĩnh, trên đảo này có rất ít thời gian giải trí, vì vậy ngoài thời gian bình thường, nhân viên trên đảo sẽ chọn trở về phòng sau khi đi dạo cùng đồng nghiệp của họ. Nếu không thì chính là trực tiếp đi ngủ. Vì sự an toàn của một số tòa nhà, không cần phải lo lắng gì cả, cơ sở an ninh trên hòn đảo này rất tốt, không có khả năng những người khác sẽ vào.

Bạch Tửu đút hai tay vào túi áo khoác trắng và điềm tĩnh bước xuống hành lang trên tầng 7. Qua công việc ở đây, cô đã hiểu được nơi này hoạt động như thế nào. Mặc dù khắp nơi đều có camera, nhưng chỉ cần không xảy ra tai nạn, sẽ không có người kiểm tra giám sát, nói cách khác, nếu cô không cố ý làm ra chuyện, sẽ không ai biết cô đã ở đây đêm nay.

Bạch Tửu không chút hoang mang, tiêu sái mà đi ở nơi hành lang không người. Cô không sợ ma, tự nhiên cũng không sợ bóng tối. Một lúc sau cô đứng ở cửa phòng làm việc của Bao Đán, lần đầu tiên cô đến văn phòng này, cô đã phát hiện ra rằng văn phòng giải khóa bằng mống mắt <??? Không hiểu đoạn này nên dịch theo ý mình>, nên mỗi lần đến đó, cô đều chuẩn bị tốt tâm lý để đến một mình.

Bạch Tửu lấy thẻ liên lạc ra, lật tấm ảnh Bao Đán mà cô chụp lúc trước. Nhìn tấm ảnh của Bao Đán, trong lòng nói xin lỗi, ấn tượng mà Bao Đán để lại trong lòng cô không tệ, nhưng cô hứa trong lòng về sau khi tìm được đáp án mình muốn, cô có thể ngăn cản màn huyết án kia. Mặc dù cảm thấy có lỗi với Bao Đán nhưng cô vẫn quyết định làm như vậy.

Công nghệ ngày nay tiên tiến hơn rất nhiều so với cách đây hơn trăm năm, chỉ với bức ảnh cô chụp, là có thể lập ra mô hình ba chiều, bằng cách phân tích dữ liệu trên trang web giao dịch. Trên giao diện trong thẻ liên lạc, một hình ảnh ba chiều của nhãn cầu xuất hiện trong không khí.

Dụng cụ trên cửa quét qua, khẽ "cạch" một tiếng, cửa mở ra một tiếng răng rắc.

Bạch Tửu cất thẻ liên lạc, đẩy cửa bước vào phòng, cô cẩn thận đóng cửa lại. Lần trước cô đã quan sát qua văn phòng này vì thế cô không chú ý lâu vào những đồ vật bên ngoài. Ánh mắt cô dừng ở giá sách lớn nhất trong căn phòng, dưới ánh trăng, một chiếc điều khiển màu trắng trên đó thu hút sự chú ý của cô. Đang chuẩn bị đi đến lấy, bỗng ngoài cửa truyền đến động tĩnh.

Bạch Tửu hai mắt híp lại, thời điểm cửa được mở ra, cô chỉ có thể lựa chọn núp dưới bàn làm việc.

Có người khác bước vào văn phòng.

Giọng nói khó hiểu của người phụ nữ vang lên, "Sao anh lại ở đây?"

Tôi quên lấy đồ. Lần này là giọng của một người đàn ông.

Tiếng bước chân vang lên, Bạch Tửu chỉ có thể nhìn thấy chân của người đàn ông mặc quần đen đang đi tới giá sách. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn anh ta đã lấy chiếc điều khiển màu trắng đi rồi.

Bạch Tửu nghĩ rằng họ sẽ rời đi sau khi lấy thứ đó, nhưng cô không ngờ giọng nói thở dài của người phụ nữ lại vang lên, "Tôi không biết Bạch Tửu có điên cuồng như những người trước đã chăm sóc con quái vật đó không."

Nghe cô ấy nhắc đến tên mình, Bạch Tửu như nín thở.

Người đàn ông cười hỏi: "Có phải cô để ý quá nhiều đến cô ấy không?"

"Chẳng lẽ anh dám nói là anh không có quan tâm đến Bạch Tửu?"

"Cô nếu chú ý đến cô ấy như vậy, thì tôi nào có khả năng không chú ý đến cô ấy?"

Edit beta Xichtu

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ