₷₷₷ Chương 334 ₷₷₷

11 2 0
                                    

"Là chưa thấy nữ nhân bao giờ ..." Đệ tử sờ sờ đỉnh đầu, thấp giọng xấu hổ lẩm bẩm, ngay cả người nấu cơm trên núi cũng là nam nhân, cũng hiếm khi có cơ hội xuống núi. Vì vậy họ hiếm khi nhìn thấy nữ nhân không phải sao?

Thanh Ngọc nhìn Bạch Tửu một lần nữa, như thể trách móc cô hồng nhan họa thủy.

Nụ cười của Bạch Tửu không thay đổi.

Cô cảm thấy cao hứng vì là hồng nhan họa thủy nhá.

Thanh Ngọc hỏi đệ tử, "Có chuyện gì vậy?"

"Là như vậy, Sư huynh ... Ngày mai các trưởng lão thực thi pháp luật sẽ kiểm tra kiếm thuật của ta. Đệ sợ rằng ngày mai đệ sẽ không thể vượt qua bài kiểm tra, vậy sẽ phải chịu hình phạt một lần nữa. Huynh có thể chỉ điểm cho đệ mấy chiêu? Đệ tử này hề hề đáng thương nói xong, có thể thấy hắn với vị chấp pháp trưởng lão kia sợ hãi quá sâu.

Thanh Ngọc nói: "Muốn chỉ dẫn kiếm pháp thì nên hỏi sư huynh. Còn phải nhờ ta làm gì?"

Vị sư huynh này không phải quá bận rộn sao? Đệ tử áo trắng chua xót cầu xin, Thanh Ngọc sư huynh, huynh biết không, nếu bị trưởng lão chấp pháp bắt lỗi, nếu không phải bất tử thì cũng bị lột da, đệ mới bị phạt quỳ một canh giờ rồi, đầu gối vẫn còn đau. Nếu còn bị phạt thì đệ liền thực sự không đứng lên nổi! "

Những gì hắn nói hoàn toàn không phải là cường điệu, trong những năm qua, đã có rất nhiều đệ tử phải từ bỏ.

Thanh Ngọc cười và nói: "Ta thực ra cũng rất muốn giúp đệ. Chẳng qua đệ thấy đấy, ta còn phải tiễn khách về nơi ở."

Ta sẽ tự mình quay về. Bạch Tửu nói đúng lúc, Ta biết phải đường đi, huynh cứ chỉ điểm cho tiểu công tử này đi

Nàng nhìn đệ tử áo trắng nhìn không quá mười lăm, mười sáu tuổi rồi lại mỉm cười.

Đệ tử mặt đỏ bừng.

Điểm họa thủy: +3

Dù điểm rất thấp nhưng chân muỗi dù nhỏ đến đâu vẫn là thịt.

Thanh Ngọc "A" một tiếng, "Vậy đành để Bạch cô nương tự mình quay về."

Được. Bạch Tửu gật đầu, nhấc chân tiếp tục đi về phía trước, mới đi được ba bước liền nhớ ra cái gì đó, quay lại nhìn Thanh Ngọc hỏi: Công tử, ta không biết ngươi tên là gì?

Mặc Ngọc gọi hắn là sư đệ, Bích Ngọc và các đệ tử khác gọi hắn là sư huynh, quả thật cô chưa từng nghe tên của hắn bao giờ.

<ở trên có chỗ đệ tử gọi Thanh Ngọc sư huynh rồi mà có vẻ tác giả quên mất>

Hắn mỉm cười lẽ phép xa cách, nói, "Thanh Ngọc."

Hóa ra là Công tử Thanh Ngọc Ta nhớ rồi. Bạch Tửu cong môi, nụ cười lần này khác với nụ cười hắn từng thấy trước đây, nụ cười có chút chân thành.

Quả nhiên ứng với câu: Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh. Lục cung phấn đại vô nhan sắc

< Dịch thơ:

Ngoảnh nhìn trăm vẻ não nùng,

So bề nhan sắc, sáu cung hóa xoàng

Trích Mối hờn không nguôi_Thái Trọng Lai dịch

Trích trong Trường hận ca_ Bạch Cư Dị

Có nghĩa:

Chỉ cần quay đầu liếc mắt cười đã đẹp xinh trăm vẻ, làm cho phi tần của Lục cung đều trở nên lu mờ tầm thường hết thảy!

Bài thơ này, ai có hứng thú có thể tra GG để tìm hiểu thêm>

Vẻ mặt của Thanh Ngọc ngưng lại.

Bạch Tửu đã thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước, cô ngước mắt lên và nhìn giá trị họa thủy xuất hiện trên tấm thẻ đang lơ lửng trên không: +15

Khóe môi ý cười dần mở rộng.

Cô đã nắm vững quy luật cộng thêm điểm họa thủy. Người càng khó trêu chọc, điểm họa thủy sẽ được cộng thêm vào càng cao.

Cô đối với Mặc ngọc đã định lộ tuyến chỉ dùng vẻ thiện lương để lấy hảo cảm đối phương. Mà đối với Thanh Ngọc, lại theo đường oan gia vui vẻ, hắn hiện tại không quen nhìn cô, về sau hắn sẽ cảm thấy cô càng ngày càng tốt.

Không ai có thể thoát khỏi quy luật thế giới này, tục xưng Định luật chân hương

<真香定论: định luật chân hương / Ngôn ngữ mạng, được dùng khi một người tẩy chay, chế nhạo một thứ gì đó sau đó lại yêu thích nó.>

Đường trở về viện phải băng qua một khu rừng trúc, Bạch Tửu đang đi một mình trong rừng, cô đang tính toán cách để có thêm điểm. Đột nhiên cô dừng lại, chỉ vì cô nhìn thấy phía trước có một bóng người đang đứng.

Với bộ dáng đen kịt đó, trong phái ở thiên vực toàn người mặc đồ trắng này, sẽ chỉ có một người mặc đồ đen, đó chính là trưởng lão chấp pháp được tất cả đệ tử vô cùng kính sợ.

Nói là trưởng lão nhưng không già chút nào.

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now