₷₷₷ Chương 349 ₷₷₷

10 2 0
                                    

Nếu đệ tử khác được gọi là mặt trời hoặc một cái gì đó, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao vào ngày nào đó sẽ được tập hợp lại với nhau

Bạch Tửu xoay người đi về phía trước, "Được rồi, ta biết tên của ngươi, cáo từ."

Thái độ của nàng rất tùy tiện, một chút cũng không đem tên hắn để ở trong lòng.

Còn nhớ rõ khi đó, nàng hỏi tên Mặc Ngọc, sau đó liền cười đến ngọt ngào, nói chính mình sẽ hảo hảo nhớ kỹ tên Mặc Ngọc. Nay đối với tên Tinh Trầm này, nàng thái độ không thèm để ý, thực sự là đãi ngộ khác biệt.

Tinh Trầm đứng đó, một lúc sau cũng không nhúc nhích.

Giá trị họa thủy: -1000

Bạch Tửu thản nhiên liếc mắt nhìn điểm số, không hề có cảm giác thất vọng. Cô đã nói điểm có đến âm một vạn, co đều không thấy có gì đặc biệt.

Nhưng cô vẫn thành thật đi vào bếp, Vương Bác rất kinh ngạc nhìn cô đi tới, "Bạch cô nương, cô đang ở trong bếp làm gì vậy?"

"Ta ở đây để giúp đỡ."

Bác Vương xua tay, "Không không không, Bạch tiểu thư, nhà bếp của chúng ta hiện tại đã đầy đủ rồi, không cần giúp nữa."

Ngay trong sân, có một người đàn ông đang chặt gỗ, giống như những người khác, người đàn ông đang chặt gỗ không thể không nhìn Bạch Tửu.

Vương Bác nói: "Có phải là trưởng lão công pháp không nói cho Bạch cô nương không? Sau khi cô nương bị thương, trưởng lão công pháp đã cử người đặc biệt đến nhà bếp của chúng ta để giúp đỡ."

Tinh Trầm thật ra đã muốn nói điều đó, khả năng cô chưa cho người ta cơ hội rồi.

Bạch Tửu có chút xấu hổ, "Vậy thì ... Có chỗ nào khác trong phòng bếp cần ta giúp không?"

"Phòng bếp đông đủ người, còn cần cô nương giúp đỡ gì đâu? Cô gái, cô là khách, phòng bếp là nơi có khói nặng, cô nên về nghỉ ngơi đi." Bác Vương nói cứ như sợ rằng đại tiểu thư như Bạch Tửu, sẽ đột nhiên bị thương một lần nữa.

Mọi người đều nói như vậy, Bạch tửu đành rời khỏi phòng bếp. Trên đường đi về, trong lòng cô cảm thấy Tinh Trầm nam nhân kia cũng không xấu như cô nghĩ. Lúc đi qua rừng trúc, ẩn ẩn nghe thấy tiếng khóc, Bạch Tửu đi theo âm thanh quam nhìn thấy tiểu Ngọc Bích đang ngồi trên mặt đất khóc.

Ngọc Bích bé bỏng, sao vậy? Bạch Tửu cúi xuống trước mặt cậu bé, rất lo lắng.

Cậu bé đang khóc từ từ ngước khuôn mặt xanh xao lên, cậu nức nở: "Khăn tay của đệ ... bị hỏng rồi..."

Trong tay tiểu Ngọc Bích có một chiếc khăn tay màu trắng thêu hình Mặt trăng trên mây, nhưng chiếc khăn tay có vài lỗ thủng, điều này đột ngột làm hỏng chiếc khăn tay xinh đẹp.

Bạch Tửu hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Đó là một con linh miêu ... Nó cào khăn của đệ. Đây là thứ mà nương tặng đệ ..." Cậu bé Ngọc Bích vì đau buồn và khóc to hơn. Trước khi lên núi, cậu bé cùng mẫu thân cùng sống nương tựa lẫn nhau. Về sau, mẹ của cậu lâm trọng bệnh, chỉ còn lại có chiếc khăn tay, cậu được chân nhân Nguyệt Lạc mang về núi Bộc Châu, chiếc khăn tay này có thể nói là vật duy nhất mẹ để lại cho cậu.

Bạch Tửu sờ đầu Ngọc Bích, "Tỷ có thể sửa nó, đừng khóc."

Thật không? Ngọc Bích khịt mũi.

"Tất nhiên là được rồi. Ta đã nói dối đệ khi nào?" Bạch Tửu lấy khăn lau mặt cho Bích Ngọc, cô mỉm cười, "Đừng lo, Bích Ngọc bé bỏng, không đến 2 ngày, tỷ sẽ sửa cho đệ"

Ngọc Bích từ từ ngừng khóc.

Bạch Tửu là tiểu thư con nhà quan, kỹ năng nữ công tự nhiên được thắp lên. Khi trăng lên cao, cô ngồi trước ánh nến suy nghĩ, làm thế nào để vá chiếc khăn, mà không làm hỏng tổng thể thiết kế.

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now