₷₷₷ Chương 286 ₷₷₷

6 2 0
                                    

Không biết từ khi nào, cô đã nằm trên giường của anh.

Bạch Tửu nhìn chằm chằm vào trần nhà trên đầu một lúc, nhưng may mắn thay, sự tỉnh táo của cô vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, "Chờ đã ..."

Cô ôm khuôn mặt của người đàn ông vùi đầu trước ngực. Doãn Lạc vừa mới để lại dấu vết trên xương quai xanh của cô, ngước mắt lên, vừa xen lẫn cảm xúc vừa khó hiểu, lại xen lẫn phấn khích.

Anh dường như đang dung ánh mắt mà nói rằng, "Em không thích anh sao? Tại sao em không tiếp tục?"

Bạch Tửu thật ra nghĩ rằng, cô sợ dưới cổ xuất hiện vài thứ không thể miêu tả, thì cô sẽ bị mời vào cục cảnh sát uống trà mất!

Vì vậy, cô chỉ có thể chịu đựng áp lực, ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói: "Chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn cần nói, đừng có đề lên em, đứng dậy đi."

Doãn Lạc ngoan ngoãn ngồi dậy.

Bạch Tửu cũng từ trên giường ngồi dậy, cô nhìn xuống thì thấy cổ áo sơ mi đã kéo đến khu vực không thể miêu tả, đến lúc kéo áo che đi xương quai xanh, cô mới nhẹ thở ra.

Nhưng vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy vẻ u oán của anh.

Bạch Tửu hiểu nỗi đau khi không thể ăn thịt ngay trước mặt mình, nhưng cô không thể hiện ra. Điều này sẽ khiến mọi người nghĩ cô là một tài xế già, cô hắng giọng hỏi ra vẻ bất mãn: "Chẳng lẽ anh thích cơ thể em sao? "

Nói chung, khi gặp phải loại vấn đề này, chỉ cần không phải là thẳng nam cứng nhắc, đều sẽ lắc đầu nói người anh ta thích là cô, nhưng Doãn Lạc lại gật đầu.

Bạch Tửu mắt không mù, đương nhiên nhìn thấy, lửa giận liền bốc lên, nhưng vẫn là cười, "Vậy anh thích thân thể của tôi phải không?"

Anh thực sự đã gật đầu một lần nữa.

Nụ cười trên mặt Bạch Tửu biến mất, cô di chuyển đến bên giường, định xuống giường rời đi, nhưng cánh tay bị nắm lấy, cô quay lại, nói với giọng điệu nguy hiểm: "Anh muốn làm gì?"

Anh không hiểu cơn tức giận của cô đến từ đâu, nhưng anh biết nếu chính mình không làm gì đó, anh nhất định sẽ hối hận.

Bạch Tửu đợi hồi lâu vẫn không thấy anh giải thích, cô giật giật tay, "Tôi phải đi, anh đừng cản tôi."

Anh đem người ôm vào lòng, cô giãy dụa lúc này cũng vô ích.

Mũi Bạch Tửu quanh quẩn mùi hương của anh khiến cô không khỏi mềm lòng, cảm thấy bất đắc dĩ, "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

Anh dường như cuối cùng cũng nghĩ ra cô tức giận ở chỗ nào rồi. Nắm lấy một tay, anh chậm rãi viết vào lòng bàn tay cô:

"Anh không thích thân thể của người khác."

Nói cách khác, anh chỉ thích thân thể của cô, tuy rằng câu này nghe còn mơ hồ, nhưng thật may, cô có thể hiểu được ý của anh.

Bạch Tửu muốn nói thêm nữa bất quá cũng chỉ có một chút, tính cách này cũng không thích hợp với cô. Cô biết anh khó nói, và cô sẽ không cố ý làm anh khó xử. Cô dán mặt lên ngực anh, có thể nghe thấy tiếng tim anh đập. "Em không tức giận nữa, anh đừng căng thẳng."

Cơ thể căng cứng của Doãn Lạc dịu đi đôi chút.

Bạch Tửu chỉ cảm thấy anh tính cách đơn thuần thật đáng yêu. Bởi vì đơn thuần cho nên anh dễ dàng tưởng thật, cô nghĩ lần sau không nên đùa với anh như thế này nữa. Cô nhớ lại chuyện tối hôm qua đã điều tra ra, nhịn không được ngập ngừng hỏi: "Anh có nhớ quá khứ không?"

Không nghi ngờ gì nữa, anh lắc đầu.

Bạch Tửu không hề cảm thấy thất vọng, cô lại nhẹ giọng hỏi: "Anh đã từng nghĩ đến việc rời khỏi đây chưa?"

Editor: Xichtu

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now