₷₷₷ Chương 296 ₷₷₷

8 1 0
                                    

Edit beta: Xichtu

Bạch Tửu là người thuộc phái hành động, dù quyết định làm gì thì cô cũng phải làm. Tất nhiên ở một khía cạnh nào đó, cô cũng là người cố chấp, ý kiến của người khác đối với cô vô dụng.

Đứng trên bờ biển nhìn mọi người lần lượt xếp đồ đạc lên thuyền, Lạc Khúc Kỳ thở dài nói: "Không ngờ lại rời khỏi đây sớm như vậy, còn tưởng rằng có thể ở lại ba tháng..."

Lạc Khúc Kỳ là đợt thứ 4 và là đợt áp chót của người đến đảo, cô ấy mới ở được nửa tháng, vẫn khá bất mãn về vấn đề ra đi.

Bạch Tửu nhìn con tàu đang đậu bên biển, nở nụ cười theo thói quen, "Chỉ cần có lòng ham học hỏi thì đi đâu cũng được."

Lạc Khúc Kỳ có chút bất đắc dĩ, "Hôm nay cô cũng đi?"

- Ừ. - Bạch Tửu gật đầu.

Lạc Khúc Kỳ lại nhìn người chuyển đồ lên thuyền, cô tò mò hỏi: "Vậy sao cô chưa sẵn sàng lên thuyền?"

- Tôi ở đây không lâu nên đồ đạc khg nhiều lắm, không cần lo lắng. Hơn nữa tôi còn muốn báo cho Viện Trưởng Bao một tiếng, khoảng thời gian này anh ấy chiếu cố tôi rất nhiều

Bạch Tửu quay lại:

- Vậy thì tôi sẽ đi gặp viện trưởng Bao trước. "

Lạc Khúc Kỳ nói "Được", cô ấy tiếp tục đứng một mình và nhìn ra biển với vẻ u sầu.

Trong tòa nhà văn phòng, Bao Đán đang xử lý đống tài liệu cuối cùng, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, anh ta nói cũng không ngẩng đầu lên: "Mời vào."

"Trưởng khoa Bao."

Nghe giọng quen thuộc, Bao Đán ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Bạch Tửu, bất ngờ nói: "Còn chưa lên thuyền sao?"

- Tôi vốn định lên thuyền, nhưng tôi muốn tạm biệt Tiểu Liên trước khi lên thuyền. Bạch Tửu sắc mặt có chút không tốt nói: Nhưng khi tôi gõ cửa cô ấy, cô ấy không đáp lại. Tôi chỉ nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, tôi thấy hơi lo"

Cây bút trong tay Bao Đán dừng lại, anh ta nhíu mày, "Cô biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Tôi không biết. Tôi ở ngoài cửa hỏi, nhưng cô ấy không chịu nói, tôi thực sự lo lắng cho cô ấy. Anh có thể đi gặp cô ấy không?"

- Được rồi. - Bao Đán không chút do dự đứng dậy, cùng Bạch Tửu đi vào ký túc xá nữ.

Tiểu Liên sống ở phòng 407. Mặc dù Bạch Tửu chưa bao giờ thấy cô ấy đi ra từ phòng 407, cũng chưa từng vào phòng ấy, nhưng Tiểu Liên đã nói rằng cô ấy sống ở 407 trước đây.

- Tiểu Liên!. - Bao Đán gõ cửa, nhưng không có đáp lại.

Bạch Tửu lo lắng nói: "Có lẽ thật sự đã xảy ra chuyện với cô ấy, Viện trưởng Bao, thẻ chìa khóa của anh không thể mở được thẻ chìa khóa của mọi người sao? Hay là anh mở cửa rồi vào xem thử."

Bao Đán suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu, lấy thẻ chìa khóa từ trong túi ra, một lúc sau, cửa mở ra.

- Tiểu Liên!

Bao Đán bước vào phòng, không có ai lên tiếng đáp lại, anh lại bước vào phòng ngủ, vừa lúc anh đang không phòng bị thì nghe thấy sau lưng có một giọng nói phảng phất.

"Viện trưởng Bao, tôi xin lỗi."

Khi Bao Đán quay lại, một luồng điện đột ngột truyền từ thắt lưng xuống toàn thân, anh ta ngã xuống đất tê liệt.

"Bạch, Bạch Tửu..."

Bao Đán nằm dưới đất run lên mấy cái, ngay cả giọng nói cũng run lên, đó là ảnh hưởng của tê liệt điện.

Bạch Tửu trong tay cầm một cây gậy gây choáng, nụ cười có phần hối lỗi, "Thực xin lỗi, Viện trưởng Bảo, tôi cũng không còn cách nào."

"Cô ... cô ..." Bao Đán hoàn toàn không nói được gì.

Bạch Tửu ngồi xổm xuống bên cạnh anh ta, cô đưa tay ra bắt đầu lục túi. Cuối cùng, cô lấy một thứ từ trong túi anh ta ra, mỉm cười, "Tôi cần mượn cái này."

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now