₷₷₷ Chương 285 ₷₷₷

6 2 0
                                    

Bạch Tửu nhìn đóa hoa hồng anh cầm trên tay. Đã quen với việc được nhận hoa hồng, không có người phụ nữ nào mất hứng khi được tặng một bông hoa xinh đẹp vào sáng sớm, cô cười nhẹ "Anh đói bụng không? "

Anh gật đầu.

Bạch Tửu đưa cho anh một cốc sữa đậu nành ngọt trước, "Uống cái này trước."

Anh ngoan ngoãn cầm lấy, cắn ống hút, vẫn nhìn cô.

Bạch Tửu đã ngồi trên ghế rồi, cô đang nghiêm túc bóc những quả trứng trên tay, lòng trắng trắng ngon lành của quả trứng khiến những ngón tay cô cũng trở nên trắng nõn mê người.

Doãn Lạc đứng bên cạnh, nhìn cô không chớp mắt.

Bạch Tửu bóc trứng xong, "Đây, ăn đi."

Anh đưa một bàn tay khác về phía cô, nhưng thay vì lấy quả trứng đã lột vỏ, anh lại nắm lấy bàn tay đang cầm quả trứng của cô và đưa lên miệng, anh thè đầu lưỡi, rồi liếm nhấp vào ngón tay cô.

Bạch Tửu không ngờ anh lại làm vậy, tay cô run lên.

Đôi mắt anh như những vì sao sáng trong đêm đen. Người khác nói liếm ngón tay chỉ có trẻ con ngây thơ mới làm vậy. Còn trong đáy mắt kia ẩn ẩn nảy lên tình cảm động sắc giống như mặt trời chói chang, làm cho núi tuyết tức khắc hòa tan.

Bạch Tửu cảm thấy trái tim nhỏ bé không chịu nổi, kiềm chế xúc động, không rút tay về, ngược lại hỏi một câu khiến cô bất ngờ, "Có muốn hút máu không?"

Đương nhiên, anh không thể nói "muốn" hoặc "không muốn", nhưng vì anh không thể nói, nên sẽ thực hành nó.

Bạch Tửu chỉ thấy anh đặt sữa đậu nành lên bàn, trong lòng cô đang nghĩ anh đổi khẩu vị không thích đồ ngọt. nhưng sau đó cô thấy anh cúi xuống giơ tay lên, cảm giác được anh nâng mặt lên. Giây tiếp theo, anh đã hôn xuống.

Cô cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo trên môi anh, nhưng khi lưỡi anh lần theo hình dạng của môi cô, cô cảm thấy nụ hôn của anh thật nóng bỏng.

Bạch Tửu cảm thấy mình khó thở, phát hiện không thể từ chối, dần dần cảm thấy mình sắp mất kiểm soát.

Có lẽ anh nhớ mình đã bị đẩy ra xa khi hôn cô lần trước, lần này anh không kéo dài nụ hôn quá lâu và kết thúc nụ hôn một cách nhanh chóng.

Đôi mắt anh vẫn dán chặt vào khuôn mặt cô.

Đây không phải là lần đầu tiên Bạch Tửu cảm thấy rằng, mỗi lần cô xuất hiện trước mắt anh, cô dường như đã trở thành cả thế giới của anh ấy.

Giọng cô hơi khàn, "Đây cũng là ... chia sẻ?"

Anh nghĩ về điều đó và lắc đầu.

"Vậy thì ... đây là thèm ăn sao?"

Anh nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

Cô nghiêm nghị hỏi: "Anh có thích em không?"

Lần này, anh không cần thời gian suy nghĩ mà gật đầu.

Bọn họ trong lúc hỏi và trả lời vấn đề đều quá mức bình thản, làm người ta cảm thấy chẳng qua đang nói giỡn mà thôi. Nhưng hai người trong lòng đều rõ ràng, ai cũng không có nói đùa.

Bạch Tửu lại thở dài, bởi vì cô đã nhận ra sợi dây "lý trí" rốt cuộc đã đứt, cô đột nhiên đứng lên, hai tay ôm lấy cổ anh, dùng động tác không thể chối từ hôn lên môi anh.

Doãn Lạc chỉ là sững sờ một hồi, sau đó lập tức thuận tay đỡ lấy mông cô, làm cho cả người cô treo ở trên người anh giống như gấu túi, thân thể càng thêm chặt chẽ, gắn bó mà cũng càng trở nên triền miên.

Bạch Tửu hiện tại giống như một cô gái ngoan trong mắt giáo viên và phụ huynh, người đã thoát khỏi sự ràng buộc và hoàn toàn giải phóng bản chất của mình. Và khi cảm xúc bị kìm nén bấy lâu này được giải phóng, mọi thứ sẽ trở nên mất kiểm soát.

Edit beta: Xichtu

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now