₷₷₷ Chương 258 ₷₷₷

11 2 0
                                    

Edit beta Xichtu

Vẻ mặt của Doãn Lạc ngưng trệ, phảng phất thấy được một chuyện khó tin rằng một thục nữ ngày nào đó cũng sẽ khóc giống như một đứa trẻ ngốc, anh chậm rãi giơ tay lên.

Bạch Tửu thầm nghĩ, quả nhiên sức hấp dẫn tỏ vẻ đáng thương là vô hạn, anh không nhịn được muốn đưa tay sờ đầu cô. Thiết nghĩ cô là người có lỗi, quyết định chịu để anh xoa đầu. Dù sao thì cũng không mất miếng thịt nào.

Tuy nhiên, tay anh không đặt trên đỉnh đầu cô, mà chạm vào trán cô.

Bạch Tửu nháy mắt nghi hoặc, mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của cô, cô hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Anh đặt tay lên trán cô một lúc rồi rút tay ra đặt lên trán mình, giây tiếp theo anh tỏ ra lo lắng vươn tay đẩy cô trở lại giường.

Bạch Tửu thực sự mất cảnh giác trước cú thúc của anh. Cô vừa phản ứng lại thì cô đã bị trùm chăn kín mít. Cô gần như nghĩ rằng anh muốn làm cô ngạt thở, vì vậy cô liều mạng kéo chăn thò đầu ra ngoài. Người đàn ông kéo chăn đến đầu cô một lần nữa, và lần này cô thực sự nghĩ rằng anh sẽ ngạt chết cô.

Anh muốn làm gì? Bạch Tửu cũng nắm chặt chăn bông không cho anh động đậy, cảnh giác nhìn anh.

Doãn Lạc không hiểu sự hoảng sợ của cô, anh cúi xuống bên cạnh cô, dùng một tay vuốt ve trán cô, lại chạm vào trán cô, tay kia nắm lấy chăn bông, cố gắng kéo chăn bông lên một lần nữa.

Bạch Tửu trong lòng có một suy đoán không thể tin , "Anh ... tưởng tôi phát sốt?"

Cuối cùng thì cô cũng hiểu. Anh nghiêm nghị gật đầu.

Bạch Tửu: "..."

Doãn Lạc lại kéo chăn bông, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Bạch Tửu thở dài một hơi, cô tự nhủ phải có đủ kiên nhẫn để giải thích với anh, "Tôi không sốt."

Anh vuốt trán.

"Đó là bởi vì vốn dĩ nhiệt độ cơ thể của anh thấp hơn tôi, tôi cũng không bị ốm." Bạch Tửu nhấc chăn bông ngồi dậy khỏi giường, cô nhìn anh với thái độ hoài nghi rồi nghiêm nghị nói: "tôi không nói đùa với anh, nhiệt độ khoang miệng bình thường của con người là 36,3 đến 37,2°C, 36,5 đến 37,7°C ở trực tràng và 36,0°C đến 37,0°C ở nách, tôi có thể chắc chắn rằng nhiệt độ cơ thể của mình là bình thường về mọi mặt."

Anh từ từ rút bàn tay đang cầm chăn bông ra, nhưng trong mắt vẫn là sự hoài nghi, anh còn đang băn khoăn không biết có phải cô đang nói dối anh không, nhưng anh lại không dám làm những điều khiến cô không vui, vì vậy anh từ bỏ suy nghĩ đắp chăn bông cho cô, anh vươn tay nắm lấy chiếc áo blouse trắng trên người cô và bắt đầu cài cúc lại.

Bạch Tửu không nói nên lời.

Anh lần lượt cài từng cúc áo trên người cô, cho đến khi cài xong chiếc cúc cuối cùng, anh như hoàn thành một việc quan trọng, vẻ mặt căng thẳng mới được giải tỏa.

Với khuôn mặt vô cảm, Bạch Tửu lần lượt tháo từng chiếc cúc trên chiếc áo blouse trắng của mình.

Biểu tình anh có hơi khựng lại, xong lại nghĩ đưa tay muốn đem mấy cái cúc của cô cài vào.

Bạch Tửu hai tay che trước ngực, một bên thân mình tránh tay anh. Mắt thấy anh dịch lại còn muốn bám riết không tha mấy cái cúc áo, cô vẻ mặt bi tráng nói "Không thể cài cúc! Như vậy áo mặc sẽ rất xấu"

Phải, cài cúc áo, làm sao có thể mặc đẹp được?

Doãn Lạc không hiểu phụ nữ theo đuổi phong cách hơn là ấm áp. Nhưng anh năng lực học tập tốt, vì thế cúi đầu bắt đầu cởi bỏ nút thắt quần áo của chính mình.

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now