₷₷₷ Chương 265 ₷₷₷

10 2 0
                                    

Edit beta: Xichtu

Cô vội vàng bước vào phòng, ngay lúc cô vừa bước qua cửa, người đàn ông cao gầy đã đứng trước mặt cô.

Doãn Lạc đưa tay phải về phía cô, màu đỏ rực rỡ và ấm áp này đủ khiến cô không thể rời mắt.

Không khí như tràn ngập hương hoa.

Có lẽ bông hoa này thực sự quá rực rỡ, hơn nữa màu sắc rực rỡ sinh mệnh lại càng khiến người không thể chịu nổi, Bạch Tửu chỉ chần chừ một giây rồi cầm lấy bông hoa.

Anh chậm rãi nhếch lên khóe môi, cuối cùng nở một nụ cười như gió xuân.

"Bông hoa này chỉ là món quà cảm ơn vì đã mang bữa cơm cho anh. Anh đừng nghĩ rằng em có ý định khác sau khi nhận được bông hoa này ..." Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ôm vào lòng.

Cô cứng người.

Doãn Lạc ôm cô và vỗ nhẹ sau lưng cô, nụ cười nơi khóe mắt lộ ra vẻ hài lòng, dễ liên tưởng đến một cụ ông vì muốn dỗ cháu gái đi vào giấc ngủ mà kể chuyện cho cháu gái của mình trong khi vỗ về cô.

Bạch Tửu sợ hãi trước cảnh tượng hiện lên trong đầu, cô đẩy anh ra, lùi lại một bước, dè dặt nói: "Anh không được làm chuyện này với người khác giới, lần sau, em sẽ không khách khí với anh."

Doãn Lạc ngoan ngoãn gật đầu.

Bạch Tửu thực sự muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra với những người quản lý ở tầng bảy đã rời đi, nhưng bây giờ anh đang đeo một chiếc vòng cổ điện tử, nên anh không thể nói được.

Hơn nữa bộ điều khiển mà cô cầm có thể phóng thích điện lưu khiến anh đau đớn. Muốn cởi bỏ vòng cổ điện tử, chỉ có ở chỗ Bao Đán, cô cũng khg có lý do gì để khiến anh ta tháo vòng cổ trên người Doãn Lạc.

Hơn nữa, sự tồn tại của vòng cổ điện tử vốn là để khống chế anh, Bao Đán không thể đồng ý cởi ra được.

Bạch Tửu chú ý đến bức tranh mà anh đang tô màu, bức tranh của anh khác bức tranh trước, ngoài cành lá xanh tươi, trong lọ hoa còn có một bông hồng đỏ nở rộ, không chỉ vậy, ánh sáng vàng ấm áp trong bức tranh, cũng tượng trưng cho ánh nắng mặt trời.

Ánh sáng trong ngòi bút của anh gợi cho người ta nhớ đến hoàng hôn, và cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn khi hoàng hôn đến, coi như mọi việc vội vàng đều đã xong, chỉ cảm thấy năm tháng thật yên lặng.

Bạch Tửu là người chứng kiến những thay đổi trong tranh của anh, cô quay lại tò mò hỏi anh: "Những bức tranh anh vẽ trước đây chỉ có chậu hoa và lá xanh. Sao bây giờ lại có hoa và nắng?"

Anh nhìn cô và đưa ngón tay ra cầm bông hồng trên tay cô.

Bạch Tửu suy nghĩ một chút, sau đó nói không chắc chắn, "Bởi vì ... anh nhìn thấy hoa hồng?"

Anh lắc đầu.

Bạch Tửu lại nhìn xuống bông hoa trong tay, rồi lại ngước mắt lên, "Bởi vì ... anh nhìn thấy em?"

Khóe mắt anh từ từ cong lên, nụ cười trong mắt tuy nhạt nhòa nhưng lại ấm áp như ánh sáng vàng trong tranh.

Bạch Tửu trong phút chốc đã quên mất rằng cô đang đứng cùng anh trong căn phòng trắng lạnh lẽo. Cô cảm nhận được thật mãnh liệt rằng anh có tình yêu cuộc sống, trước đây tranh của anh chỉ khiến người ta cảm nhận được những đường nét và gam màu lạnh lẽo đơn điệu. Nhưng tại khoảnh khắc này, cô có thể cảm nhận được tình cảm được bộc lộ bởi những gam màu phong phú trong tranh của anh.

Dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể tưởng tượng rằng anh, người có thể khiến bức tranh toát ra vẻ dịu dàng, lại là ma cà rồng đã nhiễm không ít máu của người bị giết.

Khi cô đang xúc động, anh đã khéo léo dời bảng vẽ sang bên kia, sau đó dời ghế ngồi bên cạnh cô, rồi đặt hộp cơm vào tay cô,

Bạch Tửu không nói nên lời.

Đây là để cho cô đút anh ăn một lần nữa à.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now