₷₷₷ Chương 451 ₷₷₷

3 0 0
                                    

Bạch Tửu nhìn cậu chằm chằm trong vài giây, như thể hỏi, "Cậu mà cũng có câu hỏi muốn hỏi?"

Tiết Nguyễn đột nhiên nhận ra mình có vẻ hơi ngốc, nhưng nam sinh học năm ba kia lại không biết sáng suốt rời đi, Tiết Nguyễn nói: "Gần đây tôi đã bắt đầu học rồi. Có thể hỏi bất cứ câu hỏi nào được không?"

Bạch Tửu cảm thấy không thể tin được.

Điền Khải đứng ở bên cạnh sửng sốt một hồi, thầm nghĩ, tại sao tên giáo bá này lại có vẻ khác thường? Khi đánh nhau trước toàn thể giáo viên và học sinh của trường, cậu ta dường như không yêu thích việc học.

Tại sao cậu chàng này không rời đi?

Tiết Nguyễn khẽ quay mặt lại, lạnh lùng nhìn Điền Khải.

Có sát khí!

Điền Khải hơi ngừng lại, cảm giác khủng hoảng của cậu từ từ được đánh thức, "Chà, cái đó, Bạch Tửu, tôi nghĩ tôi vẫn còn hơi đói, vậy tôi đi ăn trước, tạm biệt."

Không đợi Bạch Tửu trả lời, Điền Khải đã nhanh chóng rời đi.

Bạch Tửu nhìn "thủ phạm" đang ngồi đối diện với mình.

Tiết Nguyễn biểu hiện bình tĩnh trên mặt, khi im lặng, cậu theo thói quen lười biếng đưa tay lên thò vào túi lấy ra một bao thuốc, nhưng khi nhìn cô, tay cậu lại đổi hướng đặt lên cuốn sách trước mặt, cậu ta thản nhiên nói: "Thức ăn tinh thần có thể no sao?"

Bạch Tửu có chút ngượng ngùng, liếc cô một cái, nhẹ giọng hỏi: "Không phải ở nhà ăn ăn cơm sao?"

Cậu ấy không nói.

Nếu cậu ấy không nói, nó sẽ khiến người tôi cảm thấy áp lực hơn.

Bạch Tửu thậm chí còn cảm nhận được sự áp bức phát ra từ cậu ta, và cô tự bào chữa cho mình, "Tôi rất sẵn lòng mời cậu ăn tối, nhưng cậu biết đấy, cậu quá nổi bật, nếu tôi ngồi cùng cậu, toàn trường cũng sẽ biết tôi. Tôi chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt trong trường. "

Nói chính xác hơn, cô ấy chỉ muốn trở thành một học bá mà không bị phân tâm.

Sau một giây im lặng, cậu thẳng thừng nói, "Cậu không muốn tôi xuất hiện ở trường."

"Không phải." Cô lắc đầu, "Cậu còn đang tuổi ăn học, đương nhiên là tốt nhất nên ở trong trường mà học. Tôi biết mình không thể khiến tất cả mọi người đều thích tôi. Nhất định sẽ có người sẽ nói xấu tôi sau lưng, chỉ là không muốn cậu lại đánh nhau nữa ... Tôi cũng biết bởi vì tôi bị thương, cậu cảm thấy có lỗi, nhưng đã là chuyện quá khứ rồi, cậu cũng đã giúp tôi, chúng ta liền hòa nhau, cậu cũng không cần để ý, cho nên tôi thấy ... Tốt hơn là chúng ta nên giữ khoảng cách. "

Tiết Nguyễn nghe vậy, ánh mắt không đổi, vẻ mặt cũng không thay đổi, chỉ chậm rãi nói: "Cậu hơn tôi một tuổi."

"Ừm ... vậy?"

"Nếu tôi có điều không hiểu lúc học tập, nếu hỏi cậu, cậu có phải hay khg khó từ chối?"

Bạch Tửu hơi giật mình.

Cậu chậm rãi nói: "Nghe những giáo viên đó thì thầm vào tai khiến tôi muốn đập cho tơi tả."

Bạch Tửu: "..."

"Coi như tôi không ăn bữa cơm cậu mời, cậu vẫn còn nợ tôi, cậu càng không nên cự tuyệt tôi hỏi bài , phải không?"

Hắn có phải là con giun đũa trong bụng cô không! ?

Thật lâu sau, cô mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Nhưng ... cậu thích học sao?"

"Cậu thích học."

Cô cảm thấy khó hiểu.

"Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì cậu thích. Giọng cậu hơi cao lên, mang theo vẻ lười biếng quyến rũ, yết hầu của cậu khẽ nhúc nhích, cậu từ từ đưa tay lên bàn đỡ cằm, nhìn cô một cách uể oải với đôi mắt đen láy. Đôi mắt cậu khẽ chớp, chậm rãi nói thêm, "Chỉ có mình tôi thôi."

Lần đầu tiên có sự nghiêm túc trong ánh mắt của một người không nghiêm túc như cậu.

Bạch Tửu cảm thấy nhịp tim của mình dường như đã lỡ nhịp.

Edit: Hê hê phần này ông anh chủ động hén

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruWhere stories live. Discover now