₷₷₷ Chương 437 ₷₷₷

6 0 0
                                    

Không thành vấn đề. Tiết Nguyễn đút hai tay vào túi, xoay người rời đi với vẻ mặt lãnh đạm.

Trịnh Nữ vương thở dài, bố của Tiết Nguyễn không có quan hệ gì với cậu ta, hơn nữa cậu tôi lại là em họ cô.

Triệu Thiết một lần nữa đầy tò mò về việc Bạch Tửu quay lại với một cốc trà sữa lớn sau giờ ra chơi. Nhưng cậu ấy vẫn bị giáo viên phạt đứng bên ngoài tiết ba của giờ tự học buổi tối. Cậu muốn hỏi Bạch Tửu, nhưng cậu không có cơ hội.

Tiết học vừa kết thúc, Bạch Tửu nhanh chóng rời khỏi phòng học trở về ký túc xá, không để cho Triệu Thiết làm phiền. Về đến ký túc xá, cô nhìn chằm chằm vào cốc trà sữa, nghĩ muốn ném nó đi.

Vừa đi tới thùng rác, cô suy nghĩ một hồi liền mở nắp cốc, cầm thìa múc một ngụm trà sữa bỏ vào miệng.

Cô chép miệng, cảm giác duy nhất là nó thực sự quá ngọt.

Tuân thủ nguyên tắc không lãng phí, cuối cùng Bạch Tửu cũng uống xong cốc trà sữa nuóng, về phần sẽ béo ... Cuộc sống trước kỳ thi tuyển sinh đại học căng thẳng như vậy, ai có thời gian để ý xem một cốc trà sữa có làm cho cô béo hay khg?

Sáng hôm sau, khi vừa đến trường, Bạch Tửu đã thực sự bị Triệu Thiết thẩm vấn như thể cậu tôi đang kiểm tra bài tập của mình.

Triệu Thiết là một người ngay thẳng, sẽ không bao giờ chết nếu không nhìn thấy sông Hoàng Hà. Cậu tôi không nản lòng khi Bạch Tửu không chịu nói với cậu.

Trên thực tế, Bạch Tửu đã thực sự lên tiếng.

"Thưa thầy, Triệu Thiết ảnh hưởng em học tập."

Lúc này, các học sinh trong lớp đã quen với việc Bạch Tửu "lên báo" từ lúc nào không hay.

Giáo viên tiết tự học buổi sáng trừng mắt nhìn Triệu Thiết, "Đi ra ngoài đứng."

Triệu Thiết nhìn Bạch Tửu ngứa răng, bất lực đứng ra.

Bạch Tửu thở phào nhẹ nhõm, tai cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi.

Sau khi tự học buổi sáng, Triệu Thiết được giáo viên gọi lên làm công tác tư tưởng, lớp trưởng tên Vương Tiểu Tiểu nhận bài tập về nhà như thường lệ, khi cô bước đến chỗ Bạch Tửu, vì tay phải của Bạch Tửu bị thương nên cô định bỏ qua Bạch Tửu, nhưng cô không ngờ Bạch Tửu đã chủ động lấy sách bài tập từ trong ngăn kéo ra, "Bài tập của tôi."

Vương Tiểu Tiểu rất ngạc nhiên, cô mở sách luyện ra thìn thấy tuy chữ viết hơi xiên vẹo, nhưng câu nào cũng được làm. Điều này khiến mọi người đoán rằng cô dùng tay trái để làm bài tập cũng mất nhiều thời gian hơn.

Vương Tiểu Tiểu cuối cùng cũng thay đổi một chút suy nghĩ về Bạch Tửu, có lẽ Bạch Tửu cuối cùng cũng cảm nhận được sự hồi hộp của năm thứ ba trung học và bắt đầu nghiêm túc học tập. Có rất nhiều phương trình được liệt kê trên giấy, nhưng không có kết quả.

Vương Tiểu Tiểu có nhã ý nhắc nhở: "Thầy giáo nói câu này khó quá, không định dạy chúng ta, nhưng câu hỏi này vẫn có người làm đc. Nếu muốn biết lời giải, bạn có thể hỏi An Tây Thần. "

An Tây Thần đang đọc sách tất nhiên đã nghe thấy những gì Vương Tiểu Tiểu và Bạch Tửu nói, nhưng cậu tôi vẫn không nhìn lên.

Bạch Tửu suy nghĩ một lúc, sau đó cô mỉm cười với Vương Tiểu Tiểu nói, "Tốt hơn là tôi nên đến gặp giáo viên hỏi."

Nói xong, cô đã đứng dậy, cầm quyển vở và bút đi qua bên cạnh An Tây Thần rồi rời khỏi lớp học.

Vương Tiểu Tiểu lẩm bẩm, "Cô ấy thực sự thay đổi tính tình ... Cô ấy không tìm cơ hội đến gần An Thần."

An Tây Thần cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc nhìn về phía cửa, ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt, lật một trang sách khác trên bàn.

[Edit_Xuyên Nhanh] Nữ thần quốc dân đẹp zai xuyên trời!!!_MaoruМесто, где живут истории. Откройте их для себя