CHƯƠNG 51:

838 34 7
                                    

Câu hỏi này nói ra thật buồn cười, nhưng Cố Chỉ lại không cười nổi, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình giống như bị tưới cho một xô nước lạnh, lạnh đến thấu xương.

Cậu không thỏa mãn cái gì?

Đúng vậy, cậu rốt cuộc còn không thỏa mãn cái gì. Còn đang hy vọng cái gì nữa đây!?

Lẽ ra cậu không nên hy vọng, lòng không nên mang tâm tư nếu như có may mắn xảy ra.

Bị một câu ' thích' của Thương Diệc Trụ khiến cho thần hồn điên đảo, hoàn toàn quên mất rằng, nếu như Thương Diệc Trụ thật sự thích cậu, thì sẽ không tận hơn mười mấy tiếng mà không trả lời tin nhắn của cậu, nếu ' thích' cậu thì sẽ luôn để ý đến cậu, nếu như ' thích' cậu hẳn là hắn phải biết rõ công bố mối quan hệ của hai người bọn họ, cậu sẽ bị hắc đến mức thương tích đầy mình, lại một chữ cũng không cùng cậu thương lượng qua.

Chân chính thích một người, sao có thể sẽ như thế này chứ?!

Cố Chir thấp giọng cười một tiếng, đầu ngón tay run rẩy nắm lấy góc áo Thương Diệc Trụ: " Anh, em sẽ từ bỏ hết tất cả."

Thương Diệc Trụ từ tâm trạng cáu ỉnh của mình thoát ra, nhìn thấy bộ dạng yếu ớt biết lỗi của Cố Chỉ, nháy mắt có một cỗ cảm xúc khác thường dâng lên.

Hắn muốn chạm vào Cố Chỉ một cái, nhưng không làm cách nào hành động được, bởi vì nhìn Cố Chỉ đang rùng mình, phảng phất như chỉ cần động vào một cái thôi cậu sẽ tan thành mảnh nhỏ.

Bọn họ không tiếng động giằng co.

Đúng lúc này, Trợ lý đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng nghỉ.

Đầu ngón tay Thương Diệc Trụ khẽ nhúc nhích, cuối cùng không làm cái gì cả, tay thu lại, xoay người đi: " Đi ra ngoài đi."

Bởi vì mặt Thương Diệc Trụ bị thương, che khuyết điểm cũng không che đi được, Chu Phụng Khang đành vung tay tuyên bố hôm nay dừng lại tại đây.

Cố Chỉ cúi đầu xin lỗi Chu Phụng Khang rất nhiều lần, trăm triệu lần không nghĩ tới, đến cuối cùng cậu vẫn làm ảnh hưởng đến quá trình quay chụp.

Chu Phụng Khang vỗ vỗ vai Cố Chỉ: " Không sao đâu, trở về nghỉ ngơi đi."

Trở lại khách sạn, trời đã vào khuya, ánh trăng tịch mịch treo trên bầu trời cao.

Quần áo thay ra chất đống ngoài cửa phòng tắm, Cố Chỉ gọi điện thoại xuống quầy lễ tân bảo người lên thu xuống, ước chừng mười phút sau, quần áo đã được mang đi.

Má trái sưng đau đã giảm bớt một chút, chỉ còn lại dấu nhàn nhạt.

Cậu ngồi bên ngoài ban công, gió đêm lạnh lẽo, từ tầng 16 nhìn ra, thấy được cảnh đèn điện huy hoàng rực rỡ, phông hoa náo nhiệt.

Cậu lấy điện thoại mở ra, cậu từ trong danh sách bạn tốt tìm thấy acc của Đường Sương Sinh.

[ Cố Chỉ:....]

Đường Sương Sinh trả lời rất nhanh, phảng phất như đang cầm điện thoại chờ cậu nhắn tin qua vậy.

[ T: Chậc.]

BỔN PHẬN CỦA THẾ THÂNМесто, где живут истории. Откройте их для себя